Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả hình ảnh camera của Bộ chỉ huy quân đội đều bị xâm nhập, đổi thành cùng một hình ảnh, còn cả câu nói mang ý tứ lạnh thấu xương kia của Vệ Thường Khuynh, lập tức truyền ra ngoài.

Mà lúc này Mạt Na ở Cục an toàn cũng đã nhanh chóng nghe thấy tin này.

Cô ta lập tức trợn tròn hai mắt, cả người chấn động, sau đó liều mạng đẩy ghế ra đứng lên xông ra ngoài.

Bởi vì động tác quá nhanh, cô ta thậm chí suýt nữa vấp ngã.

“Mạt Na...” Đồng nghiệp giật mình gọi cô ta một tiếng: “Cục chúng ta sắp phải họp rồi...” Đây là một cuộc họp rất quan trọng, bây giờ Mạt Na chạy ra ngoài là muốn làm gì?

“Tôi xin nghỉ!”

Mạt Na ném lại ba chữ như vậy rồi xông ra ngoài.

Tất cả người của Cục an toàn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cô ta mất khống chế như vậy.

Mạt Na là hoa khôi của Cục an toàn, trước giờ cô ta đều là người đẹp kiêu ngạo lạnh lùng, ở trước mặt người khác cô ta luôn duy trì dáng vẻ tốt nhất, lại có chút khó gần.

Nhưng hôm nay cô ta lại hoàn toàn mất khống chế như vậy.

Mạt Na gần như lái xe như bay đến Bộ chỉ huy, ở trên đường cô ta gọi điện thoại tới Vệ gia, biết bà Vệ vẫn chưa trở về, cô ta không nhịn được cắn môi dưới.

Bà Vệ đột nhiên mất tích, trong lòng cô ta vẫn luôn rất lo lắng, chỉ sợ là kế hoạch lúc trước của bọn họ không thể nào tiến hành thuận lợi nữa.

Nhưng bây giờ Vệ Thường Khuynh trở lại rồi, anh trở lại rồi!

Vậy thì, cô ta vẫn còn cơ hội!

Nếu như anh biết cô ta bằng lòng hy sinh vì anh như vậy, có phải anh sẽ rất cảm động không?

Cho dù đến lúc đó anh vẫn không yêu cô ta, có cảm kích cũng đủ rồi! Cô ta cảm thấy mình hiểu Vệ Thường Khuynh, có lẽ anh rất khó yêu một người phụ nữ nào đó, nhưng dù sao rồi anh cũng phải kết hôn, đến lúc đó anh chỉ cần tìm một người phụ nữ mà bản thân coi như có hảo cảm là được, và cô ta sẽ trở thành người phụ nữ đó!

Đợi kết hôn rồi, cô ta có thể từ từ chiếm lấy trái tim anh, một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời, dù sao, Vệ Thường Khuynh nhất định sẽ là một người đàn rất có trách nhiệm, anh sẽ không thay lòng đổi dạ, sẽ không vứt bỏ cô ta. Bất kể có thế nào, cô ta cũng là vợ của anh, cô ta có thể có được anh.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Cho nên, lúc Vệ Thường Khuynh mới vừa trở lại, cô ta nhất định phải có mặt ở đó.

Không có mặt ở đó, làm sao cô ta có thể khiến anh nhìn thấy tình cảm biểu lộ ra ngoài của cô ta được đây?

“Vệ Thường Khuynh trở lại rồi sao?”

Cô ta lập tức xông vào, không để ý đến những người khác, nhìn thẳng vào bố mình.

Tướng quân Mạt cau mày.

Ông ta hoàn toàn không vui sướng và hưng phấn về chuyện Vệ Thường Khuynh trở lại như con gái mình. Trong lòng ông ta luôn cảm thấy có chút bất an, sao Vệ Thường Khuynh vẫn còn có thể trở lại chứ?

Không phải là cậu ta nên chết rồi sao?

Làm sao còn có thể trở lại được?

Tại sao cậu ta lại trở lại bằng cách gần giống như tuyên chiến với cả quân đội như vậy?

“Vẫn không biết có phải là cậu ta hay không. Na Na, con không nên đến đây, con về trước đi, có chuyện gì thì buổi tối nói sau.”

Đương nhiên Mạt Na không thể trở về rồi.

“Con sẽ ở đây đợi anh ấy!” Mạt Na kiên quyết nói: “Con vốn suýt nữa đã trở thành vợ của anh ấy rồi mà!”

Những người khác nghe thấy cô ta nói lời này đều không tiện nói gì, nhưng Thủ trưởng nghe thấy, ánh mắt lại loé lên.

Suýt nữa trở thành vợ của Vệ Thường Khuynh?

Cô ta làm sao có thể.

Cho dù cô ta có luôn cùng Cẩm Địch bận rộn chuyện này, có ông ấy ở đây, ông ấy cũng sẽ ngăn cản.

Vả lại, ông vẫn luôn cảm thấy không sáng tỏ, tại sao Mạt Na lại bằng lòng đồng ý với chuyện như vậy của Cẩm Địch. Thật sự là bởi vì yêu Vệ Thường Khuynh sao?

Có điều, bây giờ Vệ Thường Khuynh trở lại rồi, những chuyện này vẫn để cho anh tự xử lý thì hơn.

Thủ trưởng nhìn Mạt Na một cái, không biết tại sao, trong lòng không nhịn được lại so sánh cô ta với Tề Vân Diên.

Luận về tướng mạo, ừ, thật ra hai người mỗi người mỗi vẻ, Mạt Na trưởng thành xinh đẹp, Tề Vân Diên thanh lệ thoát tục. Nhưng ông ấy cảm thấy Tề Vân Diên thuận mắt và thoải mái hơn.

Luận về võ nghệ, Tề Vân Diên toàn thắng.

Luận về tính tình...

Ông ấy thích sự thẳng thắn gan dạ của Tề Vân Diên.

Cho nên, vẫn là Tề Vân Diên toàn thắng.

Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất, người Vệ Thường Khuynh thích là Tề Vân Diên.

Chỉ một điểm này thôi, Mạt Na đã hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi. Nếu như cô ta thật sự có cơ hội, ở Liên minh các hành tinh nhiều năm như vậy, đã sớm có thể có được Vệ Thường Khuynh rồi, sớm đã không có chuyện của Tề Vân Diên, nhưng cô ta lại không thể làm vậy.

Ông ấy đột nhiên muốn biết, lúc Mạt Na phát hiện ra Tề Vân Diên chính là người phụ nữ mà Vệ Thường Khuynh yêu thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Ông cũng muốn biết, Tề Vân Diên sẽ xử lý Mạt Na như thế nào.

“Cũng chưa chắc là cậu ta.” Tham mưu trưởng siết chặt nắm tay thành quyền dưới bàn.

Ông ta càng không tin Vệ Thường Khuynh chưa chết, lại còn trở lại như vậy được.

Lúc Tướng quân Mali nghe thấy câu nói kia của Vệ Thường Khuynh liền ngẩn ra, cho đến bây giờ, sau khi nghe thấy câu này của Tham mưu trưởng ông ta mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nói: “Không phải cậu ta thì còn có thể là ai? Đó chính là giọng của tên nhóc Vệ Thường Khuynh! Tôi rất quen thuộc với giọng nói của cậu ta! Bà nội nó, thằng nhóc này đúng là mạng lớn mà! Như vậy còn không chết, lại còn có thể trở lại!”

Thủ trưởng nhìn ông ta một cái, luôn cảm thấy ông ta hưng phấn, vui sướng đến giọng nói cũng run rẩy.

Kỳ quái, trước kia không phải Tướng quân Mali luôn không vừa mắt với Vệ Thường Khuynh à? Bây giờ ngược lại ông ta lại rất ngạc nhiên, vui mừng về chuyện Vệ Thường Khuynh trở về!

Ông ấy im lặng không nói gì nữa.

Tướng quân Mạt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng.

Tất cả mọi người cứ chờ đợi như vậy, cũng không biết nên làm gì cả.

Cho đến khi không biết là ai nói một câu: “Có cần phái người bắt cậu ta lại không?” Câu này lập tức phá tan sự im lặng của Bộ chỉ huy.

Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên ở bên nhau.

Vậy thì chứng tỏ lần cướp phi cơ này anh cũng có phần.

Cho dù không phải cướp phi cơ, không phải anh cũng là kẻ phản quốc đã bị toà án quân sự phán quyết rồi à?

Dù sao cũng phải bắt chứ?

Tướng quân Mali nói: “Trước kia chúng tôi đã từng suy đoán, bọn họ cướp phi cơ là để đi đánh Brien.”

“Nhưng mà tội danh của cậu ta chính là cấu kết với Brien. Cậu ta sẽ đi đánh Brien à?” Tướng quân Mạt hỏi ngược lại.

Thủ trưởng cau mày nói: “Bây giờ xem ra không phải như vậy rồi, nếu không, tại sao cậu ta phải trở lại? Đi theo Brien không phải là được rồi sao?”

Mạt Na lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi cũng tin tưởng anh ấy sẽ không phản bội Liên minh các hành tinh!”

Ánh mắt Tướng quân Mạt rét run liếc cô ta một cái.

Tham mưu trưởng nói: “Có phải cậu ta dẫn theo cả Brien cùng đến không? Brien vốn dĩ có bốn mươi mốt chiếc phi cơ, bây giờ cộng thêm chiến đội Diệm Ưng, chúng ta căn bản không có bao nhiêu phần nắm chắc có thể ngăn chặn lại được.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt đều thoáng thay đổi.

Há chỉ là không nắm chắc được bao nhiêu phần, căn bản là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được biết không hả?

Vệ Thường Khuynh trước kia vốn dĩ là Thiếu soái đứng đầu của Liên minh các hành tinh.

Đương nhiên, có thể dùng toàn bộ sức mạnh của cả nước để liều mạng với anh.

Nhưng như vậy là hai bên cùng thiệt hại. Với lực sát thương của Vệ Thường Khuynh và Brien, có thể đánh được toàn bộ thủ đô Liên minh.

Đến cuối cùng cho dù đánh bại được bọn họ, thủ đô Liên minh cũng bị phá hủy rồi.

Bọn họ còn mặt mũi nào mà đối mặt với nhân dân nữa?

Không, nếu như Vệ Thường Khuynh thật sự phản bội Liên minh các hành tinh, bây giờ còn đánh trở lại, vậy thì bọn họ sắp nguy hiểm rồi.

Có thể đến lúc đó ngay cả mạng cũng không còn đâu!

Tướng quân Mali đứng lên: “Để ông đây đi gặp cậu ta trước! Xem xem rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì?!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK