Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phó Dẫn Tu đứng bên cạnh, Giáp một và Giáp hai sắp xếp đồ đạc trước cửa nhà Minh Ngữ Đồng. Hai người lấy một chiếc đệm hơi từ trong túi lớn ra, ấn van, đệm tự động bơm đầy khí, phồng lên thành một chiếc giường đơn. Giáp hai lại lấy một cái túi ngủ rồi trải trên đệm. Một đầu đệm nhô cao hơn có tác dụng giống như gối.

“Ông chủ, chuẩn bị xong rồi.” Giáp một nói.

Giáp hai lặng lẽ nhìn bài trí trước cửa nhà Minh Ngữ Đồng, khóe mắt khẽ giật.

Phó Dẫn Tu không vào nhà cô Minh mà trực tiếp chuyển nhà đến trước cửa nhà cô ấy.

Chiêu này cũng quá tuyệt rồi!

Anh ta không dám tưởng tượng, sáng sớm ngày mai cô Minh mở cửa ra ngoài kết quả nhìn thấy Phó Dẫn Tu ngủ trước của nhà mình sẽ có biểu cảm gì.

Thật phục ông chủ nghĩ được ra cách này!

Phó Dẫn Tu gật đầu, dáng vẻ thâm trầm nghiêm khắc.

Giáp một, Giáp hai: “...”

Đã ngủ ở đây rồi, đừng bày ra bộ mặt thâm sâu khó lường có được không?

Từ khi theo đuổi lại Minh Ngữ Đồng, Giáp một và Giáp hai cảm thấy Phó Dẫn Tu lúc trước họ biết chắc chắn là giả mạo.

“Được rồi, hai cậu có thể đi rồi.” Phó Dẫn Tu phất tay đuổi người.

Giáp một, Giáp hai: “...”

Thực ra bọn họ rất muốn nhìn bộ dạng Phó Dẫn Tu ngủ trước cửa nhà Minh Ngữ Đồng.

Nhưng hai người họ không dám nói ra, vẻ mặt nuối tiếc nhìn túi ngủ rồi mới rời đi.

Phó Dẫn Tu ném áo khoác vào trong túi, sau đó liền chui vào túi ngủ.

Bị hàng xóm nhìn thấy thì phải làm sao?

Chẳng sao!

Anh không quan tâm!

Muốn theo đuổi vợ thì không được sợ mất mặt.

Phó Dẫn Tu thầm kiêu ngạo hừ một tiếng, lật người nằm nghiêng mặt về phía cửa nhà Minh Ngữ Đồng.

Cho dù ngủ cũng phải canh chừng cửa cho cô.

***

Minh Ngữ Đồng dỗ Tiểu Cảnh Thời ngủ xong thì cô vẫn chưa buồn ngủ. Tiểu Cảnh Thời phải ngủ sớm, nhưng bình thường cô không có ngủ sớm như vậy.

Đợi Tiểu Cảnh Thời ngủ say, cô nhẹ nhàng nhấc người dậy, rót cho mình một cốc sữa nóng, cầm một cuốn tiểu thuyết đi đến phòng khách, ngồi trên ghế sofa dày dặn mềm mại rộng rãi, vừa uống sữa vừa đọc.

Cô vừa giở được một trang thì nghe thấy hình như bên ngoài cửa truyền đến tiếng cãi nhau. Minh Ngữ Đồng đặt sách xuống đi ra ngoài cửa.

Cô ghé mắt nhìn ra ngoài, hình như nhà đối diện đang chỉ vào cửa nhà cô không biết nói gì đó.

Minh Ngữ Đồng vội vàng mở cửa, kết quả bị tình hình ngoài cửa làm giật nảy cả mình. Sau khi giật mình hoảng hốt, trong lòng cô lại có chút vui mừng.

Nhưng rốt cuộc anh đang làm gì thế?

Cô cúi đầu nhìn thấy đệm hơi được trải trước cửa nhà mình, bên trên còn ném túi ngủ ngổn ngang. Phó Dẫn Tu mặc áo sơ mi, quần âu, áo sơ mi đã bị nhăn.

Lúc này nhân viên quản lý tài sản dẫn theo bảo vệ vội vã đi ra từ thang máy.

“Cô Minh. Ông Trương. Bà Trương.”

Bà Trương vội vàng nói: “Cuối cùng các anh cũng đến, mau dẫn anh ta đi. Ở đâu ra tên vô gia cư này lại tùy tiện ngủ trước cửa nhà người ta, rốt cuộc sao mà lại vào đây được vây? Như vậy an toàn của chúng tôi có còn được bảo đảm không? Ai cũng có thể tùy tiện trà trộn vào đây, ngủ ở đây, đúng là dọa chết người khác mà!”

Bà Trương nói với nhân viên quản lý tài sản xong thì quay sang nói với Minh Ngữ Đồng: “Hai vợ chồng tôi vừa ra khỏi thang mái đã thấy cậu ta chiếm hành lang. Đột nhiên thấy một người đàn ông nằm trước cửa nhà người ta, có hết hồn không? Đặc biệt là cậu ta còn nằm trước cửa nhà cô, nhà một cô gái chưa chồng, quá nguy hiểm!” Bà Trương vẫn chưa hết hoảng sợ, vỗ ngực nói: “Chúng ta đều là hàng xóm, quan tâm chăm sóc nhau là chuyện nên làm, cô không cần cảm ơn.”

Phó Dẫn Tu: “...”

Ai nói muốn cảm ơn bà ta chứ?

Minh Ngữ Đồng: “...”

Bây giờ cô cũng không tiện nói ra cô quen biết người đàn ông này.

Phó Dẫn Tu vốn còn tỏ vẻ mỗi người ở đây đều là rác rưởi cực kỳ chán ghét, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng anh lập tức nở nụ cười. Anh trở mặt còn nhanh hơn thay áo khiến người ta không kịp phản ứng.

“Đồng Đồng…” Phó Dẫn Tu vội vàng đến nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng.

Bà Trương trố mắt đứng nhìn, mãi lâu sau mới thốt lên lời, “Cô Minh, hai người… hai người quen nhau à?”

“Đã nói với các người rồi mà, tôi chỉ đang cãi nhau với bạn gái tôi thôi. Cô ấy không cho tôi vào nhà nên tôi đành phải ngủ ngoài cửa mà bà cứ không tin.”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Thấy vẻ mặt bà Trương đầy bối rối, Minh Ngữ Đồng rất không muốn phụ họa lời của Phó Dẫn Tu nhưng cũng không thể không nói: “Thật xin lỗi, làm bà hoảng sợ rồi. Chúng tôi cãi nhau, anh ấy đến tìm tôi, tôi không muốn gặp anh ấy nên đã đuổi anh ấy đi. Tôi cũng không ngờ anh ấy lại ngủ trước cửa nhà tôi. Thực sự rất xin lỗi!”

Bà Trương cười gượng hai tiếng, “Thì ra là hiểu lầm. Người trẻ các cô bây giờ thật biết đùa. Xem tôi này, còn gọi người đến nữa, thật ngại quá!”

Bà ta quay đầu nói xin lỗi với nhân viên quản lý tài sản và bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ đương nhiên rất khách sáo với bà Trương: “Đây vốn là công việc của chúng tôi. Bà cẩn thận như vậy là tốt nhất. Thà cẩn thận một chút, cho dù là hiểu lầm còn hơn là vì khinh suất mà xảy ra chuyện.”

Minh Ngữ Đồng suy nghĩ một lát, nói: “Các anh chờ chút.”

Cô vội vàng quay vào nhà, một lát sau đã thấy cô cầm hai hộp trà ra.

“Bây giờ trời lạnh, các anh cầm lấy đi uống chút trà vừa ấm người lại tỉnh táo.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK