Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thím là do tôi mời đến, người khác không can thiệp được.” Sở Chiêu Dương nói.

Thím Dư cuôi cùng cũng yên tâm: “Tôi biêt rôi, cám ơn cậu

chu.

***

Giang Hướng Tuyết lạnh mặt tiến vào nhà. Điền Hinh Nguyệt đang ngồi ở phòng khách cảm điện thoại nói chuyện phiêm với bạn bè. Nghe thây tiêng động, bà ta kinh ngạc ngâng đâu lên hỏi: “Sao lại vẻ sớm như thê? Không ở lại ăn cơm à?”

“Ản cái gì chứ, bị người ta đuổi ra ngoài rồi còn đâu!” Mặt mũi Giang Hướng Tuyết đen xì đập cái túi lên ghê sô pha đẻ trút cơn tức trong lòng.

“Sao lại thế?” Điền Hinh Nguyệt để điện thoại xuống, không vui hỏi.

Giang Hướng Tuyết kể lại chuyện xảy ra ở nhà Sở Chiêu Dương: “Mẹ, mẹ không biêt đâu, Sở Chiêu Dương kia vì Cô Niệm mà còn chăng nẻ mặt mẹ anh ta nữa!”

Điền Hinh Nguyệt tức giận trực tiếp cầm điện thoại lên: “Để mẹ gọi cho ba con, hợp tác gì chứ, không thê để cho nhà bọn họ hời được! C} bên ngoài có phụ nữ khác còn tới tìm con làm gì? Nghĩ con gái nhà chúng ta là cái gì chứ, người dự bị cho nó chăc? Con yên tâm, mẹ nhât định sẽ tìm một người đáng tin cho con.”

“Mẹ.” Giang Hướng Tuyết cầm lấy điện thoại của Điền Hinh Nguyệt, ngăn không cho bà gọi.

“Trước đừng nói với ba con, đợi ba trở về nghe ý kiến của ba đã. Có điều con sẽ không từ bỏ Sở Chiêu Dương đâu."

“Tại sao? Đời sống cāu ta hỗn loạn như vậy, ai biết ba mẹ cậu ta thật sự không biết hay là giả vờ không biêt chứ!” Điên Hinh Nguyệt tức giận nói.

“Con mới gặp anh ta một lần, nhiều nhất là có chút hảo cảm với anh ta, cảm thấy mọi phương diện của anh ta đều không tệ. Nêu thật sự nói là thích thì cũng chưa tới mức. Nhưng kêu con chịu thua một một con đàn bà thâp kém như vậy, con nuôt không trôi cái cục tức này!” Giang Hướng Tuyêt tức giận nói.

Giang Hướng Tuyết từ nhỏ đã kiêu ngạo, chuyện gì cũng phải tranh thứ nhất. Lúc đi học cái gì cũng phải đứng thứ nhảt, trong lớp có người học đàn tranh, cô liên đi học

dương cầm, không học đến đăng cấp cao hơn thì không chịu. Lên đại học, cô tranh hoa khôi trường với người ta. Chỉ cản thứ có thể tranh được, cô có thể không chừa chút thủ đoạn nào.

Cô đối với Sở Chiêu Dương cũng chẳng thích đến nông nỗi ấy, nhưng cô không muôn thua. Rõ ràng mọi mặt của cô đều ưu tú hơn. Cô Niệm, dựa vào cái gì Sở Chiêu Dương lại chọn Cổ Niệm mà không chọn cô? Cô nuôt không trôi cái cục tức này!

“Cổ Niệm kia. Con sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, dám giành đàn ông với con, đúng là không biêt tự lượng sức mình!” Giang Hướng Tuyêt nghiên răng nghiên lợi nói.

Buổi tôi Giang Vạn Lý vê, nghe được chuyện này xong, lại nghe cách nghĩ của Giang Hướng Tuyêt, ông không khuyên Giang Hướng Tuyêt từ bỏ Sở Chiêu Dương như Điên Hinh Nguyệt. Sở Thiên hy vọng có thể hợp tác với ông ta là bởi vì chât lượng sản phẩm của tập đoàn Giang Thành thực sự tôt và có mạng lưới giao thiệp rộng lớn trong hệ thông chữa bệnh ở trong nước.

Không hợp tác với Giang Thành cũng không phải là không thê, nhưng hiệu quả mong muôn sẽ không được tôt như khi hợp tác với Giang Thành thôi. Sở gia cho dù phong thái có cao đi nữa, cũng vân là thương nhân, thương nhân thì luôn lây lợi ích làm đâu. Sở Gia Hoành sẽ không dê dàng từ bỏ hợp tác với Giang Thành. Mà, ông ta cũng rât muôn buộc chung một chổ với Sở gia. Giang Vạn Lý suy nghĩ tương đổi nhiêu, khác với Điên Hinh Nguyệt.

“Chỉ cần ba mẹ của Sở Chiêu Dương không đồng ý, vậy thì dễ xử lý thôi, chúng ta chỉ cân ép ba mẹ cậu ta tỏ thái độ là được.” Giang Vạn Lý nói.

“Con yên tâm đi, tháng sau Sở Thiên muôn tổ chức một buổi tiệc thông báo về thành quả nghiên cứu mới của bọn họ. Ba đã nhận được thư mời rôi, đên lúc đó chúng ta cùng đi, con lây thân phận bạn gái của Sở Chiêu Dương xuât hiện. C) nợi có nhiêu ký giả như vậy, Sở gia nêu không muôn mảt mặt thì sẽ không phản đổi đầu.”

Thấy Giang Hướng Tuyết không biết đang suy tính cái gì, Giang Vạn Lý nói: “Cọn bình tĩnh chút đi, đừng hành động thiêu suy nghĩ. Đợi đên sau bữa tiệc, con muôn đôi phó với Cổ Niệm kia như nào cũng được.”

Giang Hướng Tuyết không quá cam tâm gật đầu: “Ba, ba điều tra con nhỏ Cổ Niệm kia cho con đi.”

零零零

Đến tối chủ nhật là ngày kết thúc đợt tập huẩn, Cổ Niệm phải về nhà. Bây giờ lớp băng vải trên cánh tay cô đã gỡ ra rồi, vết thương ở bàn tay thì đang kết vảy cho nên vẫn chưa tháo bỏ vải gạc. Cái này thì Cô Niệm đã có lý do ứng đôi với Mục Lam Thục.

Vì vậy, trước bữa cơm tối, Sở Chiêu Dương liền đưa Cổ Niệm về nhà.

Chiếc Bentayga màu đen dừng một đoạn xa dưới lầu. Cổ Niệm cố ý yêu cầu vậy vì thời gian này hàng xóm tan làm rât nhiêu, cô không muôn quá nổi bật.

Cổ Niệm cúi đầu chậm rãi cởi dây an toàn ra. Ở nhà Sở Chiêu Dương gần hai ngày, cô đã thân thiêt hơn với anh không ít, đôi với thói quen sinh hoạt của anh cũng có chút hiêu biêt.

Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Cô không ngờ mình lại thành bạn gái của Chiêu Dương.

“Vậy em đi đây.” Thái độ của Cổ Niệm vẫn có chút không quen. Không nghe thấy Sở Chiêu Dương trả lời, cô kỳ quái ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như núi xa.

Bởi vì cuối tụần, anh không mặc âu phục nghiêm túc mà chỉ mặc áo sơ mi bình thường và quản lười màu đen, trông rật thoải mái. Anh chưa cài đên khụy áo cuổi cùng, để lộ ra yêt hầu và phâm lõm chỏ xương quai xanh, kín đảo mà quyền rũ.

Anh ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng, thẳng tắp, cứ thể nhìn cô mà không hề nói chuyện. Cái nhìn ây khiên cô cảm thây hành động xuông xe của mình là một tội lôi nặng nề, như là vứt bỏ anh Vậy,

Cổ Niệm hít sâụ một hơị, nhìn anh ngồi ngay ngắn ở đó, ngón tay lại có chút rục rịch. Cô rât muôn cởi mây cái khuy áo của anh ra. Anh như vậy thật sự là đẹp trai đền mức người khác phạm tội.

Cό Niệm nuốt nước bọt, thẩm khinh thường mình, lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc rỏi.

Sở Chiêu Dương lăng lặng nhìn cô, trong lòng lại lẩm bẩm: Cổ Niệm làm sao thế? Chăng lẽ là không nỡ đi?

Sở Chiêu Dương đang định mở miệng nói: Nếu như em không nỡ đi, anh lại đưa em vė.

Kết quả lời còn chưa nói ra, Cổ Niệm đột nhiên nghiêng người hôn vào môi anh. Nụ hôn mang thẹo cảm giác mệm mại ướt át, chỉ khẽ chạm một chút rồi lập tức rời đi, nhưng lại khiên anh tể dại hỏi lâu.

Tim Sở Chiêu Dựơng đập vô cùng nhanh, giống như là nụ hôn đầu vậy, thấy Cổ Niệm cũng xâu hỏ đỏ mặt, trái tim anh càng nóng.

"Em đi đây." Cố Niệm nói, có chút ngốc ngếch vẫy tay với Sở Chiêu Dương, xoay người mở cửa xe.

Tóc đuôi gà sau gáy cô khẽ lắc, lọáng một cái lộ ra cần cổ trắng nôn sau tóc cô. Vì xâu hỏ, màu da trăng nõn còn phiêm hông, giông như màu của cánh hoa vậy.

Hô hấp của Sở Chiêu Dương đình trệ, nuốt nước bọt. Lúc tay Cổ Niệm đã nắm lên cửa xe, anh đột nhiên túm lây cánh tay cỏ, lôi cô trở lại, đẻ trên ghẻ.

Cổ Niệm khẽ kêu một tiếng, quay đầu chỉ thấy Sở Chiêu Dương khí thế hung hăng đẻ tới.

Mặt anh đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng nặng nề, con ngươi vốn đã trong trẻo lại thêm mơ màng, mờ mịt xa xôi, đây tình mê.

Cổ Niệm nuốt nước bọt, hô hấp rối loạn. Anh như vậy thật là hấp dẫn mà. Khiến cho người ta rất muôn... rât muôn trực tiêp xé quản áo anh ra.

“Sở Chiêu Dương.” Cổ Niệm vô lực nói, “Anh như thế, sẽ khiến em rất muốn phạm tội với anh.” Cô cho tới bây giờ cũng không biết, mình lại là người phụ nữ háo sắc như vậy. Nhưng một người đàn ông cẩm dục thế này, còn bày ra bộ dạng động tình trước mặt cô. Rõ ràng đã toàn thân kích tình nhưng anh lại liêu mạng khắc chê, thật sự là rảt

quyền rũ người ta mà.

Sở Chiêụ Dương đình trệ, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Cổ Niệm. Sau đó, tai liên nhanh chóng đỏ lên.

Cô bé này sao lại đột nhiên thẳng thừng như thế, khiến cho người ta ngại ngùng!

Ánh mắt anh sậu thẳm nhìn đôi môi mềm mại của cô mở ra khép lại lúc nói chuyện, hô hấp nặng nề hôn xuông. Miêt lây đôi môi mềm mại của cô, từ bên môi cổ chậm

rãi tiến vào, cuốn lấy cô, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô. “Lách cách” một tiếng, Sở Chiêu Dương tháo lỏng dây an toàn của mình ra, hai tay siêt chặt eo Cổ Niệm, cứng răn giam cô trên ghê, không cho cô nhúc nhích được chút nào.

Hơi thở hổn hển, đầu khẽ nghiêng đi, anh tựa lên vai cô, mặt vui vào gáy cô. Khẽ hít hít anh liên ngửi được mùi thơm truyền từ cỏ cỏ đên.

Tối hôm qua cô dùng sữa tắm và dầu gội đầu nhà anh, vốn phải là mùi của anh, nhưng giờ anh hoàn toàn không ngửi thảy, chỉ cảm nhận được mùi thơm vô cùng thanh đạm. Sở Chiêu Dương không nhịn được liền cọ vào da thịt nhẵn nhụi ở gáy cô.

Cổ Niệm bị đoạt đi hô hấp rất lâu, lúc này cũng thở hổn hển, giờ lại cảm giác cần cổ tê dại, cô không nhịn được rụt cô lại.

Sở Chiêu Dương giơ tay lên xoa gáy cổ: “Đừng động.” “Ngứa." Cố Niệm rụt cổ, nhỏ giọng nói

“Anh không động, em đừng động.” Sở Chiêu Dương chôn mặt trên vai cô, khản khàn nói.

Cổ Niệm nín thở, không dám cử động nữa.

Sở Chiêu Dương cứng đờ bất động, một lát sau mới thở ra một hơi. Hơi thở ấy như lửa đổt phả vào cản cô cô, ngửa đên mức run rẩy.

Sở Chiêu Dương buông cô ra, nghiêm chinh ngồi về chỗ của mình. Mặt Cố Niệm đã đỏ ửng, cảm giác cả cơ thể như không phải của mình nữa. Cô áp lòng bàn tay vào mặt, cảm thấy hai má nóng như phát sốt. Vừa sợ hãi vừa cẩn thận quay đâu, cô len lén nhìn Sở Chiêu Dương. Không ngờ, cô lại thảy quản anh đang cộm lên. “...” Cổ Niệm cảm thấy cả người đều không ổn nữa, “Sở Chiêu Dương... anh...” Như vậy phải làm thế nào đây?

Anh trong chốc lát, có thể tiêu trừ nó không?

Anh còn phải lái xe về nhà nữa. Anh bây giờ thế này khiến cô cũng không yên tâm mà đi. Cổ Niệm như ngồi bàn chông, trong lòng gấp đến độ xoắn xuýt lại.

Đột nhiên, cô thấy bàn tay trắng nõn khoẻ mạnh của Sở Chiêu Dương phủ ở bên trên đó, yêu ớt quay đâu nhìn cô.

Trái tim Cổ Niệm nhảy lên, lắp bắp: “Anh. anh vẫn ổn chứ?”

Sở Chiêu Dương thở mạnh một hơi, chậm rãi nói: “Không ổn, muốn em phạm tội với anh.”

Cổ Niệm: “...” Cái... cái gì?

Miệng Cổ Niệm khẩn trương đến run lên, không ngừng chớp mắt.

Sở Chiêu Dương nhấc bàn tay vốn che ở trên lên đó, đưa tới nắm tay cô. Tay Cổ Niệm bị anh cầm như vậy khiến tim như muốn nhảy ra. Cô chỉ cảm thấy lòng bàn anh đặc biệt nóng, giông như... giông như có thể xuyên qua lòng bàn tay anh trực tiêp cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng nơi đó vậy. Cổ Niệm khẩn trương run run môi, anh... anh muốn làm gì?

Kết quả, tay cô liền bị Sở Chiêu Dương kéo đến phủ ở bên trên.

Ảnh mắt Sở Chiêu Dương sáng quắc nhìn chằm chằm cô, đột nhiên kéo cô vào trong ngực.

Mặt Cố Niệm va mạnh vào ngực anh. Lồng ngực anh vừa cường tráng vừa cứng rắn khiên mũi cô đỏ bừng.

Lúc Sở Chiêụ Dựơng cúi đầu, vừa hay nhìn thấy, bộ dạng đáng thương của Cổ Niệm ánh măt hông hông, chóp mũi cũng hông hông, đôi măt long lanh, nhỏ bé năm trong lòng anh.

Sở Chiêu Dương kéo chặt cổ, dùng sức dán vào ngực mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK