Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nam nhân không muốn vì ngươi mà đổ máu, đều không phải thật lòng với ngươi.”

Hồng Đậu nhớ rất kỹ những lời này của thúc thúc, thế cho nên đến tận khi nàng đọc đại học, vẫn còn chưa hề có bạn trai, dù sao, những người tỏ tình với nàng đó đều là vì nhìn trúng gia thế của nàng mà thôi, nếu bọn họ thật sự thích nàng, tại sao lại không muốn vì nàng mà chặt đứt một ngón tay cơ chứ?

Hồng Đậu mặt ngoài nhìn rất bình thường, nhưng nàng lại là một em gái có tam quan cực kỳ bất chính, tuy nhiên nàng chưa bao giờ có cái tự giác này, dĩ nhiên bất chính đến độ nào thì nàng lại càng không biết, sau lưng nàng, các bạn học đều bàn tán không biết có phải đầu óc nàng có vấn đề hay không.

Ừm, còn là một người đầu óc có vấn đề vẻ ngoài rất xinh đẹp.

Nếu để Hồng Đậu nghe được, điểm mà nàng chú ý e rằng cũng chỉ là hai chữ “Xinh đẹp” mà thôi.

Hiển nhiên, năng lực tiếp thu của A Miên rất mạnh, nàng cười quyến rũ đến tươi đẹp động lòng người, trong mắt lại càng hiện vẻ yêu mị đa tình, “Vậy tiểu cô nương có gặp được nam nhân nguyện ý vì ngươi mà chặt đứt ngón tay không?”

“Chưa a.” Hồng Đậu hai tay chống cằm, mắt nàng lộ ra vẻ chờ đợi, khát khao nói: “Chẳng qua một ngày nào đó ta sẽ gặp được.”

A Miên kỳ quái hỏi: “Tiểu cô nương tin chắc vậy sao?”

“Đúng vậy, bởi vì thúc thúc nói qua, sớm hay muộn sẽ có một ngày, ta sẽ gặp được một nam nhân mặc đồ màu trắng, hắn sẽ nguyện ý vì ta mà chặt ngón tay, còn sẽ gọi ta là Đậu Nhi ngoan……” Nói đến đây, giọng Hồng Đậu đột nhiên im bặt.

Nàng rốt cuộc nhớ tới ngày đó khi Thẩm Lạc Ngôn giả mạo nói chuyện bên tai nàng, vì sao nàng lại có linh cảm mãnh liệt đến kỳ lạ như vậy.

Thấy nàng không nói, A Miên lại hỏi: “Hay là vị thợ hoa thúc thúc kia của tiểu cô nương còn biết đoán mệnh?”

Hồng Đậu dừng một chút, nàng tạm thời vứt lại chút linh cảm quỷ dị trong lòng kia, ngửa đầu nói: “Hắn không biết đoán mệnh…… Chẳng qua, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ đọc một số quyển sách mà ta xem không hiểu.”

Trong ấn tượng của nàng, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ thời đại học nàng muốn ở trong ký túc xá, những lúc khác, ngày nào nàng cũng đều ở bên cạnh thúc thúc cả, nàng cũng không biết thúc thúc nàng rốt cuộc là làm việc gì, tóm lại thúc thúc nàng dường như có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, còn có thể đưa nàng đi học đón nàng tan học, hơn nữa bọn họ còn sống cuộc sống cực kỳ giàu có.

“Nếu tiểu cô nương cảm thấy phải chặt ngón tay mới là tình yêu đích thực……” A Miên một tay nâng cằm, rất có hứng thú nhìn Thẩm Lạc Ngôn, “Phỏng chừng tình yêu đích thực này sẽ đến cực kỳ khó khăn.”

“Đúng vậy nha……” Hồng Đậu cũng phiền muộn gật đầu, tuy nói nàng tự biết là mình xấu, nhưng điều này không chứng tỏ nàng sẽ không khát vọng có một tình yêu say đắm tốt đẹp.

Lúc này, xe ngựa ngừng.

Bên ngoài truyền đến giọng nói cố ý làm ra vẻ già nua của Lý Tùy, “Tới Võ Lâm Minh rồi.”

Hồng Đậu lập tức nghe được một tiếng “Bang” thật mạnh, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Lạc Ngôn rất mạnh tay bỏ cuốn sách xuống.

Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài xe, khi lướt qua bên cạnh Hồng Đậu, hắn cũng không nhìn nàng, chỉ không cảm xúc nói một câu: “Muốn có tình yêu đích thực…… Ngươi trước hết làm quả phụ đi rồi nói.”

Dứt lời, hắn đẩy ra cửa xe liền đi ra ngoài.

Hồng Đậu mờ mịt.

A Miên cười duyên, xem đi, chỉ cần là nam nhân, đối với đồ vật của chính mình, cho dù thứ này không phải vật hắn yêu thích đi chăng nữa, hắn cũng sẽ có một loại ý thức độc chiếm không tên, trừ phi thứ này không còn danh nghĩa thuộc về hắn nữa.

A Miên thì lại hiểu, đây là sự ấu trĩ cùng nông cạn của nam nhân, nàng nhìn Hồng Đậu, “Tiểu cô nương, ngươi còn không xuống xe sao?”

“Ta…… chân ta đã tê rần……” Hồng Đậu ngồi lâu bất động, chân cứ thế liền bị tê.

A Miên nhướng mắt yêu mị, “Vậy không ngại ta ôm……”

Giọng nam nhân ngắt lời A Miên nói, “Phương Hồng Đậu.”

Hóa ra là Thẩm Lạc Ngôn còn chưa rời đi, hắn đứng ở cửa xe hơi hơi khom lưng, vươn một bàn tay về phía Hồng Đậu bên trong xe, thần sắc không vui mà lạnh lùng nói: “Ta đỡ ngươi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK