Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ thể Kiều Nhã Nguyễn khẽ run lên một cái, cô không dám quay đầu lại.

Phong Phong vẫn còn đong đưa chìa khóa xe trong tay, cho đến khi anh ta nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách thì mọi động tác dường như bị đóng băng hết cả lại.

An phu nhân bị cắt ngang lời, sau khi trông thấy người vừa tới bà không nói tiếp nữa.

“Sao con lại tới đây?” An phu nhân khẽ nhíu mày nói.

Phong Phong ngẩn ra, dường như anh ta đã quên mất phải trả lời lại bà.

Sao cô ta lại tới đây?

Còn đi cùng ba mẹ cô ta nữa?

“Hóa ra là bác sĩ Phong đấy à.” Ba Kiều lịch sự lên tiếng chào hỏi.

An phu nhân tò mò nhìn họ: “Mọi người quen nhau à?”

Ba Kiều khẽ gật đầu: “Đợt trước tôi chẳng may mắc bệnh, may mà nhờ có bác sĩ Phong làm phẫu thuật cho tôi, vậy mà tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu ấy tử tế.”

“Phẫu thuật?” An phu nhân lặp lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Phong. Bà biết rõ hơn ai hết đã bao nhiêu năm rồi Phong Phong không hề chạm vào giao phẫu thuật.

Nhất thời bầu không khí trở nên thật gượng gạo.

Mà ánh mắt của Phong Phong vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng của một người vẫn mãi không chịu quay đầu lại.

Anh ta tỉnh táo lại, tiếp tục quay quay chiếc chìa khóa trong tay mình bước tới: “Không có gì, đợt trước đúng lúc gặp phải ca bệnh nên giúp đỡ một chút thôi mà.

Anh ta nói năng thật nhẹ nhàng.

“Để nói chuyện sau đi, ăn cơm trước cái đã.” Ba An cười nói.

An phu nhân vẫn dịu dàng kéo tay Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy: “Chúng ta đi ăn cơm đi. Tại không biết khẩu bị của Tiểu Nhã cho nên cứ làm đại một chút.”

Tiểu Nhã!

Cái cách xưng hô này thực sự quá thân mật.

“Tiểu Phong đã đến rồi thì cùng ăn cơm với cả nhà luôn đi con.” An phu nhân nói xong liền dẫn họ đi về phía phòng ăn.

Ba Kiều liếc nhìn mẹ Kiều một cái, trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ khó hiểu.

Kiều Nhã Nguyễn với Phong Phong ngồi đối diện nhau. Bọn họ chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy được đối phương.

Đến đây, Kiều Nhã Nguyễn đã đủ lo lắng lắm rồi. Giờ lại thấy Phong Phong xuất hiện, cô thật sự không biết nên phản ứng sao cho phải.

An Chính Quốc ngồi ở vị trí đầu bàn hàn huyên với ba mẹ Kiều một lúc rồi sau đó mới nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Nghe Phong Dương nói, Tiểu Nhã học rất giỏi, còn được nhà trường cử đi làm nghiên cứu sinh có đúng không?”

“Còn phải phỏng vấn nữa ạ, hiện tại vẫn còn chưa chắc chắn.” Kiều Nhã Nguyễn dè dặt trả lời.

“Thành tích của con tốt thế chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” An Chính Quốc khẽ cười, sau đó nháy mắt với vợ mình một cái.

Hôm qua lúc con trai họ kể về Kiều Nhã Nguyễn chỉ toàn nhắc đến ưu điểm, thế nên hôm nay hai người họ muốn để ý tới cô bé này một chút xem thế nào, quả nhiên là gặp rồi lại càng thích.

Mẹ An liếc mắt nhìn chồng mình một cái, tỏ ý chê ông hấp tấp quá, ăn một bữa cơm mà cứ như là muốn đòi con gái nhà người ta không bằng, đẹp mặt chưa?

“Đúng vậy, còn phải phỏng vấn nữa cơ mà, chính cô ta còn chẳng qua nổi một cửa tâm lý kia thì có mặt mũi gì mà đi phỏng vấn chứ?” Phong Phong khinh khỉnh nói.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, đôi tay cầm đũa siết chặt lại. Cô hiểu anh ta muốn nói đến chuyện cô không thể nào nhìn thẳng được vào những vấn đề liền quan tới bệnh tim.

Phong Phong cũng nhìn cô, chỉ có điều ánh mắt anh ta lại lạnh như băng.

Kiều Nhã Nguyễn lại cúi đầu, cô không muốn đối nghịch với anh ta ở đây.

“Sao thế, bây giờ phỏng vấn nghiên cứu sinh còn muốn hỏi cả tâm lý học nữa cơ à?” An phu nhân tò mò hỏi.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu rồi hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười một cái: “Vâng, có hỏi, dù sao thì lúc đối mặt với bệnh nhân thì không thể thiếu áp lực tinh thần ạ!”

“Tôi thấy chính cô mới bị bệnh đó” Phong Phong đột nhiên lên tiếng.

“Phong Phong!” An phu nhân có chút trách cứ: “Con nói gì thế hả?”

Bầu không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo, ba Kiều vội lên tiếng hòa giải: “Đúng thế, Nhã Nhã nhà chúng tôi tuy nhìn thì mạnh mẽ lắm nhưng tố chất tâm lý tôi cũng sợ cháu nó không qua được thật.”

Ba Kiều đã lên tiếng thì Phong Phong cũng chỉ còn cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa.

Kiều Nhã Nguyễn cảm nhận được cẳng chân của mình bị đá một cái. cô ngẩng đầu lẳng lặng trừng mắt với anh ta.

Danh Sách Chương: