Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu có thể quay trở về quá khứ, Phó Dẫn Tu thật muốn trở về tát cho bản thân anh một bạt tai.

“Ăn sáng xong anh sẽ đi. Giáp một và Giáp hai mang sẵn hành lý đợi anh trong xe rồi. Lát nữa sau khi anh đưa em đến công ty thì sẽ ra sân bay.”

“Tự tôi lái xe đến công ty.” Minh Ngữ Đồng từ chối.

“Đồng Đồng.” Phó Dẫn Tu dịu giọng gọi, đôi mắt nghiêm túc và sâu thẳm nhìn cô, “Anh đang theo đuổi em đấy.”

Minh Ngữ Đồng ngây ra một chút, Tiểu Cảnh Thời bên cạnh đang gặm sandwich, nghe thấy câu này của Phó Dẫn Tu, cũng ê cả quai hàm.

Ba thật sến súa!

Phó Dẫn Tu đang thầm tính toán xem lúc nào dạy dỗ tiểu tử này thì thích hợp.

Minh Ngữ Đồng chỉ đành nhỏ giọng nói: “Có phần phách lối quá rồi.”

“Tối qua là Giáp ba và Giáp bốn đón em và Cảnh Thời trở về phải không.”

Minh Ngữ Đồng gật đầu, anh nói tiếp: “Như vậy là em không lái xe về, sao tự mình đến công ty được?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Cô quên mất chuyện này.

Nhưng tiếp đó, Phó Dẫn Tu chỉ cảm thấy cả thế giới này đều đang có ác ý với anh. Vì lúc Minh Ngữ Đồng đã sắp thỏa hiệp, cô lại nhận được điện thoại của Minh Ngữ Tiền.

“Chị, chị đi làm chưa? Em sang đón chị, hai chúng ta cùng đến công ty.”

“Vẫn chưa, chị không có xe, em gọi đến cũng đúng lúc thật!”

Minh Ngữ Tiền đắc ý nói: “Đương nhiên, tối qua không phải chị ngồi cùng xe với Cảnh Thời trở về sao?”

Minh Ngữ Đồng hả hê nhìn sang Phó Dẫn Tu, người nhớ cô không tự lái xe của mình về không chỉ có một mình anh. Thu lại ánh mắt, Minh Ngữ Đồng lại hỏi Minh Ngữ Tiền, “Em đã ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa, chị đã ăn chưa?” Minh Ngữ Tiền hỏi, sẵn tiện cầm điện thoại thò đầu nhìn vào bếp, xem thím Lưu đã chuẩn bị như thế nào rồi.

“Đang chuẩn bị ăn đây, hay là em đến ăn cùng đi?”

Phó Dẫn Tu ngồi bên cạnh sắc mặt càng đen hơn.

Đây là anh đặc biệt làm cho Minh Ngữ Đồng ăn, Tiểu Cảnh Thời cũng do được nhờ phúc của Minh Ngữ Đồng mới có thể ăn cùng thôi. Bây giờ lại đến thêm một tên Minh Ngữ Tiền này là sao chứ? Lúc này Phó Dẫn Tu hoàn toàn quên mất việc cần phải lấy lòng cậu em vợ này.

“Được, được chứ!” Minh Ngữ Tiền vui vẻ nói, “Chị nấu món gì vậy?”

“Không phải chị làm.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười giải thích, “Là Phó Dẫn Tu.”

“Phó Dẫn Tu? Đồ ăn anh ta làm em không ăn!”

Vừa nói xong, Minh Ngữ Tiền liền cảm thấy không đúng, “Đợi đã, mới sáng sớm sao Phó Dẫn Tu lại ở nhà chị? Anh ta qua đêm ở chỗ chị sao?”

Minh Ngữ Đồng lúng túng, khó xử quay sang nhìn Phó Dẫn Tu, thấp giọng giải thích với Minh Ngữ Tiền, “Anh ta ngủ trên sàn nhà trong phòng khách.”

“Vậy cũng không được, sao có thể để cho anh ta vào cửa nhà chị chứ? Không được, giờ em sẽ đến nhà chị ngay. Sao chị lại ngốc như vậy chứ, dẫn sói vào nhà! Nói dễ nghe là ngủ trên sàn, ai biết nửa đêm anh ta có nhân lúc chị ngủ, lén lén lút lút làm chuyện gì khác không?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Phó Dẫn Tu: “...”

Cậu ta nói đúng thật!

Tiểu Cảnh Thời: “...”

Quả nhiên đàn ông hiểu đàn ông nhất!

Minh Ngữ Tiền cúp máy, vội đến nói với thím Lưu rằng sắp đi ra ngoài. Sau đó đột nhiên nhớ ra, cậu lại quay trở lại, bảo thím Lưu đem phần ăn sáng của mình đóng gói lại đem đi. Còn lâu cậu mới ăn bữa sáng mà Phó Dẫn Tu làm!

Thím Lưu: “...”

Chỉ vài phút sau, Minh Ngữ Tiền đã xách bữa sáng đến trước cửa nhà Minh Ngữ Đồng, sau đó dùng chìa khóa mở cửa nhà cô.

Thế nên lúc Phó Dẫn Tu nghe thấy tiếng mở cửa, gần như đồng thời cũng nghe thấy giọng của Minh Ngữ Tiền, “Chị, em đến rồi!”

Không phải chỉ là bước vào cửa thôi sao? Cậu ta kiêu ngạo cái gì chứ?

Minh Ngữ Tiền xách bữa sáng bước vào, trên một tay còn lại còn treo tòng teng một xâu chìa khóa đang xoay xoay.

Phó Dẫn Tu bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay Minh Ngữ Tiền. Trên đó đang treo chìa khóa nhà của Minh Ngữ Đồng!

Phó Dẫn Tu híp mắt, đột nhiên bỏ đi.

“Này, anh đi đâu vậy?” Minh Ngữ Tiền không chút cảm tình hỏi.

Phó Dẫn Tu cũng không trả lời cậu.

Minh Ngữ Tiền lúc này mới nhìn sang Minh Ngữ Đồng, ngón tay còn đang chỉ theo hướng Phó Dẫn Tu bỏ đi, “Chị xem, chị xem, xem dáng vẻ hẹp hòi của anh ta kìa! Em nói chuyện anh ta lại chẳng thèm để ý đến em!”

Minh Ngữ Đồng vội đánh lạc hướng Minh Ngữ Tiền, “Em cầm theo cái gì vậy?”

Quả nhiên Minh Ngữ Tiền không nói tiếp chuyện của Phó Dẫn Tu nữa, vui vẻ đặt đồ ăn sáng lên bàn, “Em mang đồ ăn sáng mà thím Lưu làm đến.”

Nói xong, anh liếc nhìn mấy chiếc sandwich trên bàn, khinh thường “Hừ” một tiếng, “Thời tiết lạnh như vậy mà sáng sớm ba người lại ăn những thứ nguội lạnh này sao? Mùa đông, bữa sáng phải ăn những món nóng hổi thì cơ thể mới ấm áp, ra ngoài làm việc mới thoải mái được.” Minh Ngữ Tiền vừa nói, vừa mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là một chiếc bánh quẩy được cắt sẵn. Ngoài bánh quẩy còn có bánh bao chiên, và một phích sữa đậu đen nóng hổi và rau cải.

“Chị, chị ăn những món này đi.” Minh Ngữ Tiền đẩy đồ ăn của mình đến trước mặt Minh Ngữ Đồng, sau đó đem bánh sanwich mà Phó Dẫn Tu làm cho Minh Ngữ Đồng bê qua chỗ mình.

Tuy cậu vốn không muốn ăn bữa sáng mà Phó Dẫn Tu làm nhưng càng không muốn nhìn thấy Minh Ngữ Đồng ăn.

Thế nên bản thân cậu đành hi sinh một chút vậy.

Tuy bình thường ngoài miệng luôn chống đối với Phó Dẫn Tu, nhưng trong lòng Tiểu Cảnh Thời vẫn luôn đứng về phía ba mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK