Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ nhanh chóng liếc mắt nhìn qua hướng Cung Cửu Dương vừa đi: “Vậy cậu đã ngủ với chú Út tớ chưa?”.

Câu hỏi này Tần Tiểu Ngư không trả lời, lập tức thu giọng lại, uất ức nhìn Cung Ngũ, đột nhiên nằm nhoài lên ghế mềm, gào khóc thật to: “Hắn ta đã ngủ với tớ rồi... hu hu hu hu...”

Cung Ngũ: “...” Yến Đại Bảo mím môi.

“Tớ nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà anh ta... Đã nói là chỉ thử một cái bao cao su, kết quả1anh ta đã thử mười hai cái...”

Cung Ngữ không kìm được mà giơ tay chỉ vào cô ta nói: “Với IQ của cậu, một ngày chú Út có thể ngủ với cậu hai lần đấy!” “Hu hu hu..” Tần Tiểu Ngư suýt khóc ngất, “Còn nói tớ..” “Trước đó tớ đã nói với cậu thế nào?” Cung Ngũ vô cùng thất vọng, “Tớ nhắc nhở hết lần này đến lần khác, kết quả cậu vẫn để cho chú Út làm vậy. Chú ấy nói thử thì cậu thử à? Cậu không biết8là trên đời này chẳng có cách tránh thai nào là một trăm phần trăm à? Nhân viên của nhà họ Cung nhiều như vậy, cái đó cũng phải xem tỷ lệ chứ? Hơn nữa, sao chú ấy chứng minh được đám người đó nhất định là dùng bao cao su của cậu bán? Cậu không biết suy nghĩ phân tích à?” Tần Tiểu Ngư sững sờ, khóc càng to hơn: “òa...”

Giám đốc lại định đi qua thì bị Yến Đại Bảo ngồi sừng sững ở đó trừng mắt: Không nhìn thấy2đang khóc thảm thương thế à? Dám nhiều lời sẽ cắt lưỡi ông!

Tần Tiểu Ngư nức nở: “Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Cung Ngũ chống cằm, hỏi: “Còn có thể làm sao? Tiền của cậu đã lấy được rồi, vậy chạy đi! Dù sao cũng mang bao rồi, bụng sẽ không to lên đâu, hơn nữa cậu còn tự nguyện, trách được ai chứ?”

“Tớ bị lừa cơ mà!” Tần Tiểu Ngư lau nước mắt. “Đến chứng cứ cũng không có thì ai tin? Nói ra thì chú Út tớ cũng4rất đẹp trai. Suy nghĩ thoáng một chút đi, cậu đấu không lại chú ấy, cậu cứ xem như bị chó cắn một cái đi. Tiền đã lấy được rồi thì chạy cho nhanh. Gà vịt gì đó, cậu đừng quan tâm nữa, bằng không sau này cậu sẽ chịu khổ đấy.”

Môi Tần Tiểu Ngư run cầm cập, nước mắt lại tuôn trào ra, “Hức hức hức..” Yến Đại Bảo vội vàng đẩy đẩy Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, tớ cảm thấy có lẽ Tần Tiểu Ngư đã ký thỏa thuận không công bằng gì đó với chú Út của cậu...”

Cung Ngũ đúng lúc định mở miệng, lập tức nhìn thấy Cung Cửu Dương quay trở lại, ba người lập tức im lặng. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo vẻ mặt như chẳng có chuyện gì, Tần Tiểu Ngư thì lạnh lùng như bị người ta ép trở thành gái điếm.

Cung Cửu Dương ngồi xuống, xoa xoa mặt, nói: “Lúc nãy người ta còn hỏi có phải tôi bị mèo cào hay không.” Hắn liếc nhìn cô ta một cái, “Sao lại học theo mèo cào người ta chứ?”

“Cào cái đầu anh!” Tần Tiểu Ngư lạnh lùng bưng ly nước lên uống.

Cung Cửu Dương nhắc nhở: “Cá khô nhỏ, nói thêm một câu vô văn hóa thử xem anh xử lý em thế nào.”

Tần Tiểu Ngư nổi giận: “Anh thì hôm nay cá khô ngày mai cá nhỏ, cá cái đầu anh! Xử lý tôi, có bản lĩnh thì anh cắn chết tôi đi! Bà đây nói cho anh biết, bà đây đã chịu đựng anh đủ rồi!”

Cung Cửu Dương lạnh lùng hỏi: “Tiền ăn hôm nay tự em trả à?”

Tần Tiểu Ngư kinh ngạc: “Đã nói là anh mời mà, dựa vào cái gì mà tôi phải trả? Tôi chọn ba món, tính ra thì bao nhiêu tiền chứ?”

“Vậy thì ngoan ngoãn một chút.” Cung Cửu Dương gật đầu. Tần Tiểu Ngư lập tức trở nên ngoan ngoãn. Cung Ngũ: “...”

Yến Đại Bảo: “...”

Cung Cửu Dương biết được hai cô vừa thi xong môn thứ hai, gật đầu: “Khá lắm. Cá khô nhỏ này, có phải em cũng nên đi học lái xe không?”

Tần Tiểu Ngư từ chối thẳng thừng: “Không đi, học phí tận năm nghìn, đánh chết tôi cũng không đi.” Tròng mắt Cung Ngũ xoay tròn liên tục, liếc nhìn Cung Cửu Dương và Tần Tiểu Ngư, động tác của Yến Đại Bảo cũng giống y hệt như Cung Ngũ. Cung Cửu Dương: “Tiểu Ngũ cháu có biểu cảm gì thế?” “Biểu cảm của cậu ấy là đang nhìn cầm thú.” Tần Tiểu Ngư nhiệt tình giải thích. Cung Ngũ mím môi, lắc đầu: “Không, cháu chỉ cảm thấy hình như tâm trạng của chú Út không tệ, haha.” Yến Đại Bảo lại bổ sung thêm một câu: “Có phải hôm nay đã ăn gà của Tần Tiểu Ngư rồi không? Tiểu Ngũ nói gà của Tần Tiểu Ngư nuôi thịt rất thơm, tôi còn chưa từng thử qua.”

Tần Tiểu Ngư thù hận nói: “Không ăn.”

Cung Cửu Dương nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta một cái, chậm rãi nói một câu: “Vậy lần sau ăn.” Tần Tiểu Ngư nổi giận: “Bà đây không ăn đầu! Hừm!” Cung Ngũ cảm thấy Tần Tiểu Ngư lại bắt đầu ngu ngốc nữa rồi, vội vàng nhắc nhở: “Tần Tiểu Ngư, văn minh một chút, bằng không cậu tự trả tiền đấy.”

Tần Tiểu Ngư mím môi, có đánh chết cô ta cũng không trả tiền.

“Hôm nay là anh dẫn tôi đến đây ăn, không phải tự tôi muốn đến, tôi sẽ không trả tiền đâu.” Khó khăn lắm mới đòi lại được mười vạn, không thể nào cầm còn chưa nóng mà đã bị anh ta lấy lại.

Cung Cửu Dương: “Yên tâm, một chút tiền đó em tự giữ lại mà mua một vài bộ đồ cho ra hồn mặc đi.”

Phục vụ lần lượt mang thức ăn lên, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo ăn chùa, vừa ăn vừa nghe Tần Tiểu Ngư lại không kìm được mà cãi nhau với Cung Cửu Dương. Tâm trạng hai người đặc biệt tốt, có cơm ngon miễn phí ăn không nói, lại còn được xem kịch miễn phí. Trước mặt Tần Tiểu Ngư để ba món, cô ta vừa ăn món trong bát của mình vừa bảo vệ hai món kia, Cung Cửu Dương thò đũa qua gắp khiến cô ta tức giận gào thét: “Anh có rồi mà còn cướp của tôi à?” Cung Cửu Dương: “Con người anh không quen nhìn thấy đồ mà anh dùng tiền mua bị người khác dùng nhiều hơn cả anh.”

“Tôi nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà anh!” “Tự trả tiền nhé.”

Yến Đại Bảo xem kịch rất là vui vẻ nên ba cô trốn đằng sau chậu cây cao bằng nửa người nhìn lén cô cũng không phát hiện ra.

“Ha ha ha...” Yến Đại Bảo mím môi cười lén, ngả lên người Cung Ngũ. Cung Ngũ hít hít mũi, múc một thìa thức ăn đưa vào miệng, “Yến Đại Bảo cậu mau mau ăn đi, ba cậu ở bên kia nhìn cậu cả nửa tiếng rồi cậu cũng chẳng phát hiện, một lát nữa chú ấy lại muốn treo cổ trước cửa phòng cậu, xem cậu làm thế nào.”

Yến Đại Bảo quả nhiên nhìn thấy đằng sau chậu hoa bên cạnh bình phong có một người đang đứng: “Ba, ba lại làm gì thế? Con đang ăn mà, ba đã ăn chưa?” “Chú Yên có muốn ăn thử không?” Cung Ngũ nhe răng nói với Yến Hồi. Yến Hồi chán ghét, “hừ” một tiếng bỏ đi. Yến Đại Bảo xua tay: “Đi rồi.” Cung Ngũ trợn mắt, “Chúng ta mau ăn đi, ăn xong thì ai về nhà nấy việc ai nấy làm, không còn sớm nữa rồi.” Yến Đại Bảo ngẩng đầu: “Ừ!”

Tần Tiểu Ngư ngồi đối diện đã ăn xong bát thứ hai, Cung Cửu Dương đang gắp thịt trong bát thứ ba của cô ta. Cô ta tức đùng đùng nói: “Ăn món anh tự gọi đi, đừng có ăn của tôi! Tôi ghét nước bọt của anh lắm!... Tối nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà anh!”

“Tự trả tiền nhé.”

Tần Tiểu Ngư lập tức rút tay trở lại, oán hận nhìn Cung Cửu Dương cướp thịt của mình. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đều đã ăn no, hai người đang xoa xoa bụng với vẻ mặt thỏa mãn.

“Yến Đại Bảo, sao hôm nay anh cậu không đi cùng cậu? Tớ còn nghĩ anh ấy lại không yên tâm với cậu nữa rồi chứ.”

Yến Đại Bảo lập tức kề sát vào trước mặt Cung Ngũ, nhìn cô chằm chằm.

Cung Ngũ bị cô nhìn đến mức sởn tóc gáy, “Làm gì thế? Yến Đại Bảo, ánh mắt của cậu là sao đây?” Yến Đại Bảo bỗng nhiên nhe răng mỉm cười với cô, nói: “Tớ còn nghĩ có đánh chết Tiểu Ngũ cũng không hỏi về anh tớ. Cuối cùng cậu cũng hỏi rồi.”

Cung Ngũ ngượng đỏ cả mặt, “Tớ chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi! Cậu đừng có suy nghĩ nhiều! Yến Đại Bảo, cậu mà còn nhìn tớ như vậy, tớ sẽ giận luôn đấy!”

Yến Đại Bảo liền rút đầu trở lại, gương mặt xinh xắn vốn đang thoải mái giờ lại nhuốm lên một màu u buồn, đau lòng nói: “Vì anh lại bị bệnh rồi!”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Hả?”

Yến Đại Bảo: “Mấy ngày trước anh bị ho nhẹ, vì không nghiêm trọng nên cũng không chú ý. Tối hôm qua đột nhiên lại bị sốt, mami rất lo lắng nên tìm bác sĩ Tào và bác sĩ Hòa đến. Hiện tại anh đã được đưa vào bệnh viện của bác sĩ Tào, rất nhiều bác sĩ đang vây quanh anh ấy chuẩn đoán bệnh, xem xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.” Cung Ngũ phồng má, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Cô cúi đầu nhìn vào hoa văn trên chiếc bát trống cô ăn còn lại, mãi một hồi sau mới hỏi: “Mà Yến Đại Bảo này... có phải anh cậu bệnh rất nặng không?”

Yến Đại Bảo ra sức gật đầu, nói: “Rất nghiêm trọng! Bằng không mami của tớ cũng không sốt ruột như vậy. Anh tớ nói là không sao, nhưng tớ đoán anh muốn cho mami không phải lo lắng. Bác sĩ Hòa cũng rất lo lắng, còn đích thân đi vào đi ra lấy thuốc, như vậy mà không nghiêm trọng sao?” Cung Ngủ không nói gì, tâm trạng cô có chút bất an, mãi một hồi sau đột nhiên ngẩng đầu nói: “Yến Đại Bảo này, tớ ăn no quá rồi, tớ muốn về sớm một chút.”

“Vậy cậu có trở về cũng không ngủ được. Lát nữa tớ sẽ đi thăm anh tớ, cậu đi cùng với tớ đi. Anh tớ rất đáng thương, cô đơn một mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ Hòa còn không cho anh dùng điện thoại, cũng không cho anh ấy tiếp xúc những vật dụng điện tử, còn không bằng ngồi tù nữa, hu hu hu.”

“Yến Đại Bảo, cậu khóc nhìn giả quá đấy. Nể tình trước kia anh Tiểu Bảo chăm sóc Tiểu Bát tận tình, anh ấy bệnh tớ cũng phải đi thăm, để tránh người khác nói người nhà tớ không hiểu lễ nghĩa.” Yến Đại Bảo lập tức gật đầu hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Ngũ nói như vậy rất chính xác!” Tần Tiểu Ngư ngồi đối diện hỏi: “Các cậu đang nói gì đấy?” Hai người đồng loạt mở miệng: “Không có gì, cậu lo ăn đi.”

Cô ta đã ăn đến phần thứ ba rồi.

Cung Ngũ khâm phục: “Tần Tiểu Ngư, cậu ăn còn giỏi hơn cả tớ đấy!” Tần Tiểu Ngư: “Công việc tớ làm là lao động tay chân, ngày nào cũng tốn rất nhiều sức lực, đương nhiên sẽ bị đói!”

Cung Cửu Dương lập tức gặp một miếng thịt để vào trong bát cô ta, nói: “Vậy thì ăn nhiều một chút.” Tần Tiểu Ngư chán ghét: “Anh ăn không hết đúng không? Anh gắp đi đi, tôi ghét nước bọt của anh.”

Cung Cửu Dương chống cằm nhìn cô ta: “Vậy sao?” Tần Tiểu Ngư nổi cáu: “Vốn dĩ là vậy! Tôi từ nhỏ đã ghét nước bọt của người khác!” Đợi cô ta ăn xong phần thức ăn thứ ba, Cung Cửu Dương lắc đầu: “Đây mà là cá gì chứ? Rõ ràng là đang nuôi một con heo mà!”

Tần Tiểu Ngư lại muốn phát điên, Cung Ngũ vội vàng nhắc nhở: “Đang là giờ phút trả tiền then chốt đấy!”

Tần Tiểu Ngư lập tức dừng lại. Cung Ngũ thật sự bái phục cô ta, ra sức kiếm tiền nhưng lại không biết nên bảo vệ tiền thế nào à? Đương nhiên Cung Ngũ luôn cảm thấy chuyện đáng khen ngợi của Tần Tiểu Ngư chính là da mặt cô ta rất dày, dù sao thì người làm kinh doanh phải không biết xấu hổ thì mới làm nên chuyện.

Danh Sách Chương: