Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mang ta ra để rèn luyện can đảm, các ngươi tự tìm cái chết!

Rít lên một tiếng, thân hình cao lớn chợt nhoáng một cái, ngay sau đó mọi người đã cảm thấy có một cơn lốc như gió táp mưa sa chợt đánh tới, dường như muốn triệt để đè ép người khác.

Thanh âm như sấm, khiến cho linh hồn người ta chấn động kịch liệt.

- Ah...

Mấy vị Danh sư dẫn đầu đứng mũi chịu sào, đồng thời kêu thảm một tiếng, toàn thân mềm nhũn. Bị dọa tới mức trực tiếp ngồi dưới đất, vẻ mặt trắng bệch.

La Tuyền cũng không có may mắn thoát khỏi, thân thể cứng ngắc, giống như hồn phách cũng đã rời thể bay ra.

- Sinh mệnh ti tiện, có dũng khí bắt ta, lợi dụng ta, ta muốn ăn sạch tất cả các ngươi...

Lần nữa rống to một tiếng, bờ môi đỏ tươi mở ra, làm lộ ra từng dãy răng sắc bén. Khiến cho người ta có một loại cảm giác điên cuồng, giống như chỉ cần tới gần thì sẽ lập tức bị xé rách thành thịt nát.

- Ah... Ta không so nữa...

Tiếng rống còn chưa có kết thúc thì một vị Danh sư mang theo khuôn mặt trắng bệch, la lên một tiếng rồi trốn ra phía ngoài.

Để lại ở đó một hồi mùi hôi thối và chất lỏng cổ quái.

Có một vị chạy trốn, rất nhanh đã có vị thứ hai, vị thứ ba.

Nhìn thấy đường đường là Danh sư tứ tinh, siêu cấp thiên tài, thế nhưng lại bị dọa đến mức tè ra quần. Dưới đài một mảnh im lặng, mặc dù cảm thấy khinh thường, thế nhưng lại không có người nào cảm thấy người ta nhát gan!

Bởi vì... Đổi lại là bọn họ, nhất định cũng không có biểu hiện tốt hơn so với mấy người kia.

Người Dị Linh tộc, không nói lời nào cũng đã dọa đến mức mọi người không dám tới gần. Hiện tại lại gào thét, xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, có thể kiên trì được mới là lạ.

- Loại sinh mệnh rác rưởi này mà cũng có thể thống trị đại lục, khó trách quá yếu đuối!

Thấy có người chạy trốn, tất cả Danh sư tham gia khảo hạch trên đài ngồi xụi lơ đầy đất. Trên mặt người Dị Linh tộc lộ ra vẻ khinh miệt. Miệng hừ một tiếng, đang muốn thừa thế xông lên, đuổi toàn bộ đám người này đi thì đã thấy cách đó không xa có một thanh niên đang đứng tại hcoox, có vẻ như...

Ngây người!

Ngây người?

Không phải ngươi tới đây để rèn luyện can đảm ư? Ngây người làm cái quỷ gì chứ?

Hơn nữa, ta đã rống lên, phát huy sát lục chi khí đến cực hạn, lực áp bách lớn như vậy. Coi như nửa bước Danh sư ngũ tinh cũng rất khó chống chọi, ngươi chỉ là một tiểu gia hỏa, thế mà không thèm để ý tới ta?

Sắc mặt tái xanh, lông mày của Dị Linh tộc này nhếch lên, lập tức tập trung khí thế toàn thân, sau đó quay đầu nhìn về phía gia hỏa đang ngây người này, miệng rít lên một tiếng.

- Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi rất lớn a? Ngươi có tin hiện tại lão tử sẽ giết chết ngươi hay không...

Rầm rầm!

Thanh âm như là cuồng phong quét qua, dọa cho một vị Danh sư tứ tinh đang ở dưới khán đài từ trên chỗ ngồi trực tiếp rớt xuống, mí mắt khẽ đảo, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Trước đó đã có rất nhiều Danh sư tứ tinh ngã sấp xuống. Lúc này tất cả đều nhao nhao ôm lấy đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Chỉ là...

Người thanh niên mà hắn chuyên môn công kích vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ như cũ, hết sức chuyên chú... Ngây người!

Dường như, người ta căn bản không có cảm thấy được hắn vừa mới chuyên môn công kích hắn một lần!

- Ta muốn giết chết ngươi!

Không nghĩ tới Dị Linh tộc cao ngạo không gì sánh được lại bị một Danh sư coi thường nho nhỏ, đại gia hỏa này đã triệt để nổi giận.

Lúc trước khi Hồng sư bắt hắn cũng phải tốn một cái giá cực lớn, xuất động hơn bảy mươi vị Danh sư thì mới có thể thành công.

Trong trận chiến kia, hắn đã tự tay xé rách thân thể của chí ít hơn hai mươi vị, còn khiến cho hơn ba mươi vị trọng thương, sát khí ngút trời. Ngay cả ngũ tinh như Hồng sư cũng phải kiêng kị, một tiểu gia hỏa tứ tinh sơ kỳ, vậy mà dám không để ý tới hắn...

Khinh người quá đáng!

Ầm ầm!

Một cỗ khí tức to lớn hơn lần nữa vọt tới, cảm nhận được cỗ khí tức này, ngay cả Hồng sư cách đó không xa khuôn mặt cũng trắng bệch. Mà người thanh niên đối diện hắn, vẫn... Ngây người như cũ.

Giống như ngây người mới là chuyện mà đối phương phải làm, cái gì mà áp lực, sát lục chi khí, tất cả đều là mây bay.

- Cái này... Ta đã sớm biết Trương sư sẽ kiếm chuyện, không nghĩ tới... Lại là sự thực!

Đám người Khang đường chủ, Tô sư cố nén sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy.

Người thanh niên này đương nhiên chính là Trương Huyền.

Mọi người đã sớm nghĩ đến có thể hắn sẽ làm ra chuyện gì đó thiêu thân, thế nhưng không nghĩ tới, quả thực đã làm ra.

Đối phương là người của Dị Linh tộc, một khi vận dụng sát khí, xem như bọn họ cũng cảm thấy khó mà chống chọi được. Hiện tại lại dùng sức ra tay với ngươi... Ngươi không sao thì cũng nên có phản ứng, coi như là tôn trọng đối thủ. Thế nhưng lúc này vẫn đứng tại chỗ ngây người, không nhúc nhích, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

- Không phải... Vừa bắt đầu Trương sư đã bị dọa ngất đi đó chứ?

- Dọa ngất? Dọa ngất còn có thể đứng đấy sao? Vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn ngẩng đầu...

- Không phải là ngất đi thì là cái gì ah, ngươi nhìn tên Dị Linh tộc đã dùng sức quá độ, sắp thổ huyết rồi. Làm sao người này ngay cả phản ứng cũng không có cơ chứ?

- Chuyện này... Ta cũng không biết!

Không chỉ bọn họ nhìn ra vấn đề, không ít Danh sư đang ở dưới đài và rất nhiều người ở dưới quảng trường cũng đã nhìn ra. Mỗi một người trừng mắt, vẻ mặt đều giống như là gặp phải quỷ.

Đầu Dị Linh tộc này dùng linh hồn đặc thù để chấn nhiếp, ép cho tất cả những người dự thi xụi lơ trên mặt đất, không dám nói thêm một câu.

Mà bây giờ lại gầm loạn với Trương sư, lại còn là gào thét, còn nhe răng trợn mắt, giương nanh múa vuốt... Thế nhưng Trương sư ngay cả sửng sốt, một chút phản ứng cũng không có...

Đại ca, ngươi không sợ, hay là đã chết rồi vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK