Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối, Minh Ngữ Đồng đưa Tiểu Cảnh Thời trở về nhà. Đứng trước cửa nhà, Minh Ngữ Đồng tìm chìa khóa trong túi, kết quả tìm tới tìm lui mấy lần cũng không tìm thấy.

Cô thậm chí còn đổ hết tất cả đồ đạc trong túi ra đất cũng không tìm thấy bóng dáng chìa khóa.

“Có khi nào mẹ để trong nhà, không mang theo không?” Tiểu Cảnh Thời hỏi.

Minh Ngữ Đồng nhíu mày nói: “Không thể nào, mẹ nhớ rất rõ sáng hôm nay đã bỏ chìa khóa vào túi rồi mà.”

Minh Ngữ Đồng đành gọi điện thoại cho Minh Ngữ Tiền, bảo cậu mang chìa khóa đến.

Sau khi vào nhà tìm một vòng, Minh Ngữ Tiền đã tìm thấy chìa khóa nhà của Minh Ngữ Đồng trong khay thủy tinh trên tủ giày trước cửa.

“Chị, chìa khóa của chị không phải đang ở đây sao?” Một nơi dễ thấy như vậy mà hai người đều không nhìn thấy, còn lục tung đồ đạc trong nhà lên nữa.

Minh Ngữ Đồng bước đến xem, quả nhiên ở đó, cô lo ngày mai lại quên mang nên liền bỏ chìa khóa vào trong túi.

“Rõ ràng sáng nay chị nhớ đã bỏ chìa khóa vào túi rồi.”

“Chắc là chị nhớ nhầm rồi.”

“Chắc vậy.” Minh Ngữ Đồng gật đầu nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ.

Tiểu Cảnh Thời tròn xoe mắt, bỗng nhớ đến khoảng thời gian Phó Dẫn Tu biến mất sáng nay. Nhưng cậu chẳng nói gì, ngoan ngoãn đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này Minh Ngữ Đồng đang nằm trên giường lên kế hoạch ngày mai sẽ cùng Tiểu Cảnh Thời làm những gì. Cô đắn đo, quyết định hỏi Nguyễn Đan Thần và Dụ Tử, hai người họ chắc chắn biết. Minh Ngữ Đồng học được bí quyết từ chỗ hai người họ, liền bắt đầu lập kế hoạch.

Đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên.

Là Phó Dẫn Tu.

Buổi chiều lúc vừa đến, Phó Dẫn Tu đã gọi điện báo cáo với cô. Bây giờ cũng không biết lại có chuyện gì lại gọi đến.

Minh Ngữ Đồng vội bắt máy, vừa mới “Alo” một tiếng, liền nghe thấy giọng nói ủy khuất của Phó Dẫn Tu, “Đồng Đồng, sao lâu như vậy em mới bắt máy?”

“Vừa rồi ở trong phòng vệ sinh.” Minh Ngữ Đồng tùy tiện tìm một lý do.

“Ừm, anh muốn nói với em là anh bàn xong việc trở về khách sạn rồi. Bữa tối đã ăn rồi, có uống một chút rượu vang, rất ít thôi! Bữa cơm này rất nghiêm túc, không có chuyện gì khác.”

“Ừm.” Minh Ngữ Đồng nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không nên lạnh lùng quá, “Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đã ngồi máy bay rất lâu, lại luôn bận rộn đến giờ.”

Danh Sách Chương: