Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn xong, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo định ra về. Nhân lúc Cung Cửu Dương đi quẹt thẻ, Cung Ngũ vội vàng nhắc nhở Tần Tiểu Ngư: “Mau mau trở về ký túc xá ngoan ngoãn tiếp tục việc kinh doanh nhỏ

của cậu đi! Tớ nói1cho cậu biết, cậu đừng hi vọng kiếm được tiền từ trên người chú Út, cậu không kiếm được đồng nào thì không nói, đã vậy còn để chú Út dùng miễn phí bao cao su của cậu, cậu tự nói xem, có phải đã lỗ vốn8rồi không?”

Tần Tiểu Ngư khóe môi run cầm cập, “Tớ... tớ... tớ phải cắn chết anh ta!”

Yến Đại Bảo nhân cơ hội bồi thêm: “Giết người là phạm pháp, Tần Tiểu Ngư này, xảy ra chuyện thì phải bình tĩnh, không được manh động!” Cung Ngũ gật2đầu, tán thành với Yến Đại Bảo: “Cậu ấy nói đúng, giết người là phạm pháp, cậu ngốc thế?” Tần Tiểu Ngư mím môi.

Cung Ngũ vỗ vỗ lên vai cô ta: “Tóm lại, tiền đã đến tay rồi, hãy xem chuyện bị lừa lên giường là một4bài học kinh nghiệm, mau mau trở về ký túc xá, đừng có chui lên giường của sói.” Tần Tiểu Ngư nắm tay lại, thận trọng gật đầu: “Tớ biết rồi!” Rồi xoay người định bỏ đi.

Cung Ngũ vội vàng gọi cô ta lại: “Cậu không thể bỏ đi như vậy, cậu phải khách sáo nói lời tạm biệt với chú Út chứ, bằng không chú ấy sẽ đòi tiền cậu đấy, hoặc không thì lại tìm chuyện khác để lừa cậu. Cậu phải để chú ấy biết rằng cậu ra đi trong trạng thái bình thường, không phải quyết liệt bỏ đi. Cậu phải thông minh một chút.”

Tần Tiểu Ngư hít hít mũi, “Tớ biết rồi.”

Đợi Cung Cửu Dương đi ra, Tần Tiểu Ngư quả nhiên ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện: “Cảm ơn sự chiếu cố của anh Cung. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải cùng cả bọn Tiếu Ngũ ra về, Tiếu Ngũ có xe nên sẽ cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi sẽ trở về ký túc xá.” Cung Cửu Dương nhìn cô ta một cái, không trả lời, nhìn sang Cung Ngũ: “Cháu gái và cô Yến muốn trở về à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, đã không còn sớm, cháu sợ mẹ cháu lo lắng, tạm biệt chú Út. À, cháu đã hứa cho Tần Tiểu Ngư đi nhờ một đoạn, chú Út không cần lo lắng cho cậu ấy.”

Tần Tiểu Ngư đứng sau lưng Cung Ngũ, vội vàng gật đầu: “Vâng vâng, tôi đã nói với Tiểu Ngũ rồi.” “Là vậy à?” Cung Cửu Dương chọc chọc lỗ tai, nói: “Vậy chiếc xe đạp tồi tàn kia em không cần nữa à?” Tần Tiểu Ngư lập tức trợn tròn mắt, nói: “Cần chứ! Không được rồi, Tiểu Ngũ, tớ phải tự đạp xe đạp của mình về mới được!”

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo suýt chút rơi quai hàm.

Cung Cửu Dương xoay người, vẫy tay chào Cung Ngũ: “Cháu gái, chú đi đây!” Tần Tiểu Ngư ngoan ngoan đi theo phía sau.

Cung Ngũ giơ tay ra, run cầm cập chỉ theo bóng dáng của Tần Tiểu Ngư, hỏi Yến Đại Bảo: “Có phải cậu ấy đi cùng chú Út không?”

Yến Đại Bảo gật đầu, nhấn mạnh: “Đúng vậy! Ngoan ngoãn đi theo rồi!” “Đúng là đồ ngốc nghếch! IQ có vấn đề!” Cung Ngũ tức giận giậm chân: “Thật uổng công tớ dám đắc tội với chú Út để giúp cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại chẳng biết suy nghĩ gì cả!”

“Hay là gọi cậu ấy trở lại đi!” Cung Ngũ phát điên: “Tốt xấu gì đó cũng là trưởng bối của tớ, tớ giúp cậu ấy như vậy, lẽ nào lại muốn tớ đắc tội với chú Út ra mặt hay sao? Chú ấy bây giờ là người quản lý của nhà họ Cung, tớ đắc tội chú ấy thì có lợi ích gì?”

Yến Đại Bảo khua tay: “Vậy không cần quan tâm cậu ấy nữa.” Cung Ngũ thở dài: “Tớ đâu phải mẹ cậu ấy, tớ làm sao mà quản được? Tức chết tớ rồi!” “Tiểu Ngũ, cậu nói xem có phải Tần Tiểu Ngư đã thích chú Út cậu rồi không?”

Cung Ngũ trợn mắt: “Cậu nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu ấy trông có giống như thích không? Cậu đúng là ngốc! Yến Đại Bảo này, cậu đừng có học theo Tần Tiểu Ngư đấy, cậu ấy ngốc như vậy, cậu thường khoe khoang mình thông minh, không được lên giường với người đàn ông mình không thích, có hiểu không?”

Yến Đại Bảo hỏi: “Có phải thích là được không?” “Thích, mà cậu lại tự nguyện, thể thì được. Ví dụ như anh Lý đấy, cậu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cậu, kiểu tình cảm sâu đậm này thì được.” “Có phải cũng giống như Tiểu Ngũ và anh tớ hay không?” Yến Đại Bảo hỏi.

Cung Ngũ sững sờ, chớp chớp mắt, nói: “Cũng đừng có học theo tớ. Tớ đây cũng không tốt lắm, tớ đơn thuần là bị sắc đẹp của anh Tiểu Bảo mê hoặc.”

Nói xong lại thở dài một hơi, lúc đó cô như bị bỏ bùa, ngày ngày nhớ đến nhan sắc và đôi bàn tay xinh đẹp của Công tước đại nhân, không có được thì trong lòng nhớ mong, lúc ngủ với anh Tiểu Bảo cũng chẳng chút do dự.

Mẹ cô càng quản lý cô, cô càng muốn ngủ với Công tước đại nhân, ngủ xong rồi thì cảm thấy hài lòng mãn nguyện. Lúc đó cô cảm thấy bản thân thích cơ thể của Công tước đại nhân nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.

Hiện giờ cô tin rằng lúc đó cô thật sự rất ấu trĩ, tuổi còn nhỏ chuyện gì cũng không hiểu nhưng cứ cảm thấy bản thân rất hiểu chuyện. Nếu cô không thích anh, tại sao cô lại yên tâm dũng cảm không hề chùn bước mà tấn công anh? Còn không phải là vì cô đã thích đến mức tự nguyện rồi hay sao?

“Đi thôi!” Cung Ngũ nói với Yến Đại Bảo: “Đi thăm anh Tiểu Bảo thôi!”

“Ừ!” Yến Đại Bảo gật đầu: “Đi thôi!”

Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân Tào Thị, Hòa Húc đang cùng Tào Khanh tranh luận đúng sai, cãi nhau đến mức rối tung lên. Ai cũng rất kiêu ngạo, không ai chịu nhường ai.

“Một tên bác sĩ lang băm như ông không xứng đáng để dùng máy móc thiết bị trong bệnh viện của tôi, bẩn hết đồ của tôi!” Tào Khang mắng Hòa Húc: “Ông già kia ông còn dám cãi nhau với tôi à, đây là bệnh viện của tôi đấy!”

“Haiza, nhìn dáng vẻ mập ú đầy mỡ của ông thì biết ngay bao nhiêu năm nay ông đã làm gì, còn không biết ngại mà nói tôi là lang băm. Tôi thấy ông mấy năm qua chẳng hề chuyên tâm nghiên cứu y học, chỉ lo kiếm thật nhiều tiền thôi đúng không!” Hòa Húc công kích lại.

“Ông có gì tốt lành hơn tôi? Tôi có mỡ, còn trong bụng ông là thứ gì kia? Đầu mọc nhầm chỗ nên mọc trên bụng đúng không?!”

“Haha, đầu của ông không mọc nhầm chỗ, chỉ là teo lại thôi, có cần tôi giúp ông chích sữa bột Tam Lộc vào không? Bảo đảm đầu ông sẽ to hơn người bình thường.”

Công tước đại nhân ôm đầu, hai người này đã cãi nhau hai tiếng đồng hồ rồi. Lúc Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đến nơi thì nhìn thấy hai lão già đang mắng nhau đến đỏ mặt khan cổ.

Yến Đại Bảo nhìn người này, lại nhìn người kia, hỏi: “Bác Hòa, bác Tào, sao hai người lại cãi nhau ở trước phòng bệnh của anh cháu?” Tào Khang gương mặt đầy nếp nhăn lập tức nở nụ cười như một đóa hoa cúc già: “Thì ra là Đại Bảo à? Chỉ có mình cháu đến thôi sao? Ngài Yến không đến cùng à? Đã ăn tối chưa? Có đói không? Có cần bác Tào chuẩn bị đồ ăn cho cháu không? Có muốn ăn trái cây không? Có muốn tắm nước nóng không? Bên ngoài trời mưa khiến cháu bị ướt rồi nhỉ? Sao không nói với bác Tào một tiếng, bác Tào ra ngoài đón cháu...”

Yến Đại Bảo xua tay: “Bác Tào, cháu đến đây thăm anh.”

Hòa Húc đứng bên cạnh cười lạnh: “Nhìn dáng vẻ khúm núm của ông kìa, tốt nhất là đừng có tiến lại gần Đại Bảo.” Ông ta khom lưng, gương mặt thân thiện nói với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo đã ăn tối chưa? Có đói không? Có cần bác Hòa cho người chuẩn bị thức ăn cho cháu không? Có muốn ăn vặt không? Tóc dính nước mưa rồi à? Đều tại khu bệnh viện nát này, mái hiên quá ngắn, làm Đại Bảo của chúng ta ướt rồi...”

Yến Đại Bảo lau mồ hôi: “Bác Hòa, cháu đến đây để thăm anh.”

Cung Ngũ tròn mắt đứng bên cạnh, vẻ mặt không nói nên lời. “Thăm cậu Phí à? Mời vào mời vào.” Tào Khang và Hòa Húc đồng thanh trả lời, sau đó lại nhìn nhau một cái, cảm thấy chán ghét đối phương, rồi cả hai đồng loạt hừ một tiếng, người thì đi về phía này, người thì đi về phía kia.

Ngoài cửa đã được nhường chỗ, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo mới có cơ hội bước vào phòng. Công tước đại nhân trước đó đã nhìn thấy Yến Đại Bảo đến nhưng không ngờ Cung Ngũ cũng đi theo sau lưng cô bước vào, anh ngạc nhiên: “Đại Bảo và Tiểu Ngũ cùng đến à?”.

Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo, lại nhìn Công tước đại nhân, không phải nói rất nghiêm trọng sao? Tại sao cô nhìn Công tước đại nhân vẫn đang rất vui vẻ!

Trong đầu cô đang suy nghĩ là Công tước đại nhân hiện đang nằm trên giường với dáng vẻ bán sống bán chết.

Yến Đại Bảo nghiêm túc nói: “Anh thật sự bệnh rất nghiêm trọng! Cậu xem bác Hòa và bác Tào căng thẳng đến thế còn gì...” Còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Hòa Húc vừa bỏ đi được một lúc lại vội vàng quay trở lại: “Haiza, quên mất phải lấy một ít máu đi xét nghiệm.”

Cung Ngũ trợn mắt. Yến Đại Bảo vội vàng nói: “Phải lấy máu, nhất định là rất nghiêm trọng!” Sau đó Tào Khang cũng vội vàng quay trở lại, “Haiza, quên mất gửi bản báo cáo.” Hai người lại gặp nhau ở cửa, lại bắt đầu cãi nhau, đại trận ba trăm hiệp vẫn chưa phân được thắng bại. Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo, hỏi: “Rất nghiêm trọng sao? Hình như bác sĩ không nghĩ như vậy.”

Yến Đại Bảo: “...”

Công tước đại nhân họ nhẹ hai tiếng: “Đại Bảo có phải nói hơi quá rồi không? Không nghiêm trọng, chỉ là họ một chút thôi, hình như là do điều hòa chưa chỉnh nhiệt độ thích hợp nên hơi lạnh, khiến cho Tiểu Ngũ lo lăng, anh xin lỗi.”

Cung Ngũ nhìn anh một cái, “Anh Tiểu Bảo không sao là tốt.” Yến Đại Bảo trợn mắt, nói: “Thấy mami sốt ruột như vậy, còn mời cả bác sĩ Hòa tới, em còn nghĩ là rất nghiêm trọng.” Cô đột nhiên nhìn sang Công tước đại nhân, hỏi: “Anh, bệnh của anh không nghiêm trọng chút nào, có đúng không?”

Công tước đại nhân ngẩn ra, sau đó anh mỉm cười gật đầu: “Ừ, bệnh của anh không nghiêm trọng chút nào.”

“Em tin lời anh nói, chuyện nhìn thấy không chắc đã đúng, nhưng lời anh nói là chính xác nhất.”

Công tước đại nhân chậm rãi đi đến trước mặt cô, xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Đúng, lời anh nói mới là chính xác nhất, nên Đại Bảo chỉ cần tin lời anh là được.”

Yến Đại Bảo ra sức gật đầu: “Vâng!” Sau đó cô nhìn sang Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ, anh nói bệnh của anh không hề nghiêm trọng, sẽ nhanh khỏe lại thôi.” Cung Ngũ trầm ngâm đứng đó, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, tớ thấy rồi. Anh Tiểu Bảo trông rất khỏe mạnh, tớ cũng nghĩ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”

Yến Đại Bảo nhe răng, “Ừ!”

Cung Ngũ: “Nếu anh Tiểu Bảo đã không có chuyện gì thì tôi về trước đây, đợi ngày mai khi nào có thời gian thì tôi sẽ đưa Tiểu Bát đến.”

Yến Đại Bảo có chút sốt ruột: “Tiểu Ngũ, cậu muốn về à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, muộn rồi, phải về nhà thôi, nếu không mẹ tớ sẽ lo lắng.”

“Tiểu Ngũ.” Công tước đại nhân nói: “Không cần đưa Tiểu Bát đến, ở đây dù sao cũng là bệnh viện, Tiểu Bát vẫn còn là trẻ con. Anh chỉ bị cảm mạo thông thường, chỉ là mami hơi căng thẳng, hoặc có lẽ đã quen với việc anh chưa từng bị bệnh. Đợi anh khỏe lại, anh sẽ đến thăm Tiểu Bát.”

Cung Ngũ chu môi, gật đầu: “Vậy cũng được.”

“Đại Bảo!” Hòa Húc đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo cháu ra đây, bác có đồ chơi rất vui muốn cho cháu đây!” Yến Đại Bảo vừa nghe, lập tức chạy ra ngoài: “Bác Hòa, là đồ gì thế?” Hòa Húc dẫn Yến Đại Bảo đi xem đồ chơi mà ông ta mang về. Tào Khang bước vào thì ném bản báo cáo ông ta đang cầm vào tay Cung Ngũ, “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu Phí!”

Nói xong thì ông ta xoay người bỏ đi. Cung Ngũ nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trên tay, đưa đến cho Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo báo cáo kiểm tra của anh, anh xem đi.”

Công tước đại nhân cầm lấy, “Ừ.” Anh lật ra xem, cúi đầu nói: “Lúc đầu khi Tiểu Ngũ sống trong phủ Công tước, một vài chỉ số của em cũng có chút bất thường.”

Cung Ngũ ngẩng đầu: “Ý anh là sao? Tôi bị bệnh à?”

“Không phải.” Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Bị bệnh là căn phòng trong phủ Công tước, vì anh và Tiểu Ngũ ở cùng nhau nên căn phòng bị bệnh đó cũng ảnh hưởng đến anh và Tiểu Ngũ. Sau đó Tiểu Ngũ rời khỏi, cơ thể cũng dần dần hồi phục lại bình thường.”

“Vậy còn anh thì sao?”

“Thời gian anh ở trong phủ Công tước khá dài nên tình trạng của anh sẽ nghiêm trọng hơn, nhưng hiện giờ chỉ số cũng đang hồi phục lại bình thường. Đó là lý do mà anh mới dám nói với Tiểu Ngũ rằng anh có thể sống rất lâu.”

Danh Sách Chương: