Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kẻ đó thấy Mân Hinh cứ một mực nhìn ra cửa liền lạnh lùng nói: “Cô Mân Hinh không cần phải nhìn! Lúc này An Phong Dương đang ở bệnh viện rồi. Tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng về kịp đâu! Mà những kẻ bên ngoài cũng bị chúng tôi giải quyết từ lâu rồi!” Gã đàn ông đó nói xong rồi nhếch cằm ý bảo người kia mang cô đi.

“Các người buông ra! Buông tôi ra!” Mân Hinh kêu lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vài tia biểu cảm không giống bình thường.

Thế nhưng sức của Mân Hinh quá yếu, cho nên cô vẫn bị hai kẻ kia đưa đi.

Gã đàn ông đi cuối cùng hơi híp mắt đánh giá một vòng quanh căn nhà, cuối cùng gã hơi nhíu mày lại, không hiểu sao gã cứ có cảm giác chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Nhưng thời gian không đợi người, gã sợ An Phong Dương sẽ trở về cho nên phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Gã đàn ông đó vừa đi khỏi, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Trong phòng tắm, cô gái từ nãy đến giờ vẫn không không dám thở mạnh đang khẽ run rẩy. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Miên Miên vẫn đang ngoan ngoan bú sữa mẹ. May mà đứa bé này ngoan ngoãn, không bất ngờ khóc toáng lên.

Nhưng Mân Hinh vẫn không dám nhúc nhích, bởi vì cô sợ những kẻ đó biết đâu sẽ đột nhiên quay lại.

Cánh cửa phòng tắm bị mở ra, thân thể của Mân Hinh liền run bắn lên một cái. Người đi vào là một quân nhân, nhìn tuổi không lớn lắm nhưng đã đeo hàm Trung úy.

“Chị dâu, chị không sao chứ!” Trung úy kia đi vào rồi đỡ cô đứng dậy.

Mân Hinh khẽ gật đầu rồi dựa vào người cậu Trung úy để mượn lực đứng lên: “Vừa rồi ai bị mang đi vậy?”

“Đó là đội trưởng của tụi em, lại nói chứ may mà cô ấy có vài phần giống chị, chứ nếu không cũng chẳng có khả năng lừa bọn họ dễ dàng như vậy!” Cậu Trung úy kia đỡ Mân Hinh ra khỏi phòng tắm.

Mân Hinh ôm Tiểu Miên Miên ngồi xuống giường, hai chân vẫn mềm nhũn ra.

“Chị dâu cứ nghỉ ngơi trước đi, bọn em ở ngay bên ngoài! Những người đó sẽ không quay lại nữa đâu!” Cậu Trung úy kia nói xong liền quay người đi ra ngoài. Cậu ta cẩn thận không đóng cánh cửa lại vì cậu ta biết Mân Hinh vẫn còn đang sợ hãi.

***

Còn trong lúc Mân Hinh có thể dùng kế kim thiền thoát xác để tránh được một kiếp này thì Thủy An Lạc không được tốt số như vậy, bởi vì cô không có thế thân.

Lúc này ở trong nhà Sở Ninh Dực, tiếng khóc rung trời của Tiểu Bảo Bối vọng khắp nơi, còn có đám người giằng co với nhau.

Trên mặt đất là những mảnh vụn thủy tinh tung tóe lại trùng hợp tạo thành một đường ranh giới.

Tiểu Bảo Bối bị người của đối phương túm lấy quần áo, thân thể nhỏ xíu của nhóc đang treo giữa không trung. Nhóc oa oa khóc lớn, cái tay ngắn ngủn một mực với về phía mẹ mình.

Hắc Long kêu gừ gừ, dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhào tới.

Thủy An Lạc bị người kéo lại, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Bảo Bối: “Các người thả con tôi ra, tôi đi với các người!” Thủy An Lạc cố gắng khiến bản thân thật bình tĩnh.

Bên ngoài là tiếng máy bay kêu ầm ầm.

“Tôi nghĩ hẳn là Sở tổng quan tâm cậu con trai của anh ta hơn chứ nhỉ?!”

“Ông cảm thấy thế nào? Nếu như anh ấy quan tâm đứa bé này thì liệu anh ấy có để thằng bé ở nhà không? Anh ấy còn hiểu rõ thầy của mình và thực lực của ông ta hơn cả ông nữa đấy. Ông mang theo một thằng nhóc chỉ biết khóc thì sức uy hiếp chắc cũng chẳng hơn được tôi đâu.” Thủy An Lạc trầm giọng nói.

Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì cả nơi này lập tức yên tĩnh trở lại.

Người của Sở Ninh Dực nghĩ: Sở Đại, anh xong đời rồi, lần này chắc chắn chị dâu sẽ không để yêu cho anh đâu!

Người của Thủy Mặc Vân nghĩ: Chậc chậc chậc, Lão Đại, thằng con rể của ngài không đạt, không đạt tí nào cả!

Người của Sở Ninh Dực và người của Thủy Mặc Vân liếc nhìn nhau, quên mất, bây giờ là lúc nghĩ mấy chuyện này sao?

Hai nhóm người còn không bảo vệ nổi một đứa bé thì còn sống trên đời này làm cái gì nữa!

“Sao nào?” Thủy An Lạc lại lên tiếng lần nữa. Cô cố nói sao nghe cho thật bình tĩnh nhưng lại vẫn nghe ra sự run rẩy trong đó.

Danh Sách Chương: