Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Viện Viện nói rồi ôm lấy cổ Thủ trưởng, cả người gần như treo lên người ông ấy.

Trước kia cô ta chưa từng thân mật với Thủ trưởng như vậy.

Nhưng kể từ khi biết mình là con gái của ông, cô ta liền cảm thấy giữa bố con phải thân mật một chút, như vậy mới có thể gợi lên tình cha trong lòng ông ấy, ông ấy sẽ càng chiều cô ta hơn.

Mà chú Hồ và dì Bạch trong miệng Phương Viện Viện là người giúp việc cũ của Phương gia trước kia.

Thời đại này thật ra đã không có cái khái niệm gọi là người giúp việc nữa rồi, nhưng cũng vẫn tồn tại một số ít người làm việc trong một gia đình từ nhỏ, sau đó bên thuê và bên làm thuê đều cảm thấy rất hài lòng, dễ sống chung, cho nên cứ làm như vậy.

Chú Hồ và dì Bạch chính là kiểu như thế.

Bọn họ thậm chí cũng là người đã từng gặp Cẩm Sắt rồi.

Năm đó bọn họ cũng vẫn cho rằng Cẩm Sắt sẽ là vợ của cậu chủ nhà mình, nào biết phía sau lại xảy ra những chuyện kia.

Hai người đều đã gần bảy mươi tuổi rồi, có con có cháu cả, nhưng họ vẫn không muốn ở cùng với con cháu mình lắm, ngược lại bởi vì thấy Thủ trưởng mãi chưa kết hôn, cho nên luôn đi theo ông ấy.

Hai người coi Thủ trưởng như con trai mình, Thủ trưởng cũng rất tôn kính bọn họ.

Bọn họ mặc dù gần bảy mươi tuổi rồi nhưng làm việc nhà vẫn rất nhanh nhẹn, lúc này dì Bạch đang nấu cơm trưa, mà chú Hồ thì đang cho cá ăn.

Nghe thấy lời của Phương Viện Viện, chú Hồ đáp một tiếng.

Nhưng giọng ông ấy quá nhỏ, Phương Viện Viện không nghe thấy. Cô ta cau mày lại, hô lên: “Chú Hồ, cháu nói chú có nghe thấy không thế?”

Chú Hồ quay đầu lại, cất cao giọng: “Viện Viện, chú nghe thấy rồi.”

“Sao chú lại gọi tên cháu?” Phương Viện Viện giậm chân.

Thủ trưởng ngẩn ra: “Chú Hồ gọi tên con thì có gì là không đúng?”

Trước kia ông ấy chưa đưa Phương Viện Viện về đây, lần này sau khi dẫn cô ta về ông ấy đã giới thiệu với hai người bọn họ, chính là giới thiệu với chú Hồ và dì Bạch như vậy.

Đây là con gái của tôi, tên là Viện Viện.

Cho nên, đương nhiên chú Hồ sẽ gọi tên cô ta rồi, đây là ý của ông ấy mà.

Nhưng bây giờ nghe ý của Phương Viện Viện, lại là không thể gọi tên cô ta à?

Phương Viện Viện chu miệng, nói: “Bố, bây giờ đang thịnh hành phục cổ, bố có biết không?”

Phục cổ?

Có ý gì thế?

Chẳng lẽ ngay cả xưng hô cũng phải phục cổ à?

Dì Bạch cũng đứng ở cửa phòng ăn nhìn qua đây không hiểu lắm.

Phương Viện Viện thấy ông ấy thật sự không hiểu, liền giải thích: “Đến cái trấn nhỏ bên kia cũng thịnh hành phục cổ rồi, cách gọi thiếu gia, tiểu thư đó ạ, còn có công tử, phu nhân nữa.”

Nghe đến đây, Thủ trưởng mới hiểu rõ ý cô ta.

“Con là nói, chú Hồ và dì Bạch nên gọi con là tiểu thư à?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Gọi là đại tiểu thư cũng được!” Phương Viện Viện ôm lấy khuỷu tay ông ấy khẽ lắc, làm nũng nói: “Sau này nói không chừng bố sẽ còn kết hôn, con còn có em trai em gái nữa, vậy thì con chính là đại tiểu thư rồi. Bố, bố nói có được không?”

“Càn quấy!”

Thủ trưởng đang định trách mắng cô ta, chú Hồ đã vội vàng nói: “Gọi là đại tiểu thư cũng không có gì không đúng cả, rất hay, cứ gọi như vậy đi.”

Dì Bạch cũng nói: “Đúng thế, đúng thế, mau qua đây ăn cơm đi.”

Thấy hai người bọn họ đều không để ý, Thủ trưởng gật đầu với Phương Viện Viện, thở dài.

Phương Viện Viện kéo Thủ trưởng đi tới, thấy trên bàn bày bốn bộ bát đũa, cô ta cau mày, sau đó mỉm cười nói với dì Bạch: “Dì Bạch, cháu biết trước kia hai người thấy bố cháu ăn cơm một mình quá cô đơn, cho nên mới ăn cùng với ông ấy, có điều bây giờ cháu đến đây rồi, sau này cứ để cháu ăn cơm với bố cháu là được!”

Lời này lại khiến cho ba người đều ngẩn ra.

Hồi lâu, dì Bạch mới phản ứng lại được, bà ấy lập tức thu hai bộ chén đũa lại, đưa mắt ra hiệu cho chồng mình, sau đó cười nói: “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”

Sau đó bọn họ liền đi về phía phòng bếp.

Ở góc phòng bếp có một cái quầy rượu nhỏ, có hai chỗ ngồi, đó là chỗ thỉnh thoảng Thủ trưởng ngồi uống cốc nước hoặc là uống nước ép trái cây, nếu làm bàn cơm thì hơi nhỏ, có lẽ cái quầy rượu nhỏ đó cũng chỉ có thể để được hai cái đĩa thôi.

Dì Bạch đi vào, đặt bát đũa trên tay xuống, đè nén nụ cười ở khóe miệng lại.

Chú Hồ đi tới bên cạnh bà ấy, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ấy.

“Chúng ta đợi Thủ trưởng bọn họ ăn xong rồi nấu bát mì đi.” Ông ấy thấp giọng nói.

Hốc mắt dì Bạch ửng đỏ, gật đầu.

“Bao năm qua ngài ấy không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới dẫn được con về, chúng ta không thể để ngài ấy ấm ức được.”

“Chuyện này tôi hiểu.”

Trong phòng ăn phía ngoài, Thủ trưởng nặng nề đập đũa lên bàn cơm, nhìn Phương Viện Viện, trầm giọng nói: “Viện Viện, con đây là có ý gì?”

Nếu như ông ấy quay về ăn cơm, đều là ăn cùng bàn với chú Hồ và dì Bạch, bây giờ Phương Viện Viện lại đuổi hai ông bà già bọn họ đi.

“Bố.” Phương Viện Viện ngồi đối diện ông ấy, hốc mắt phiếm đỏ nhìn ông ấy, cắn môi dưới, nước mắt lã chã rơi ra.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, trái tim Thủ trưởng lại mềm ra.

Ông ấy thở dài, nói: “Viện Viện, trước khi đưa con về đây không phải bố đã nói với con rồi à? Chú Hồ và dì Bạch không khác gì người nhà của chúng ta cả, sao con có thể không cho họ ngồi cùng bàn ăn cơm chứ?”

Nước mắt Phương Viện Viện lập tức rơi xuống.

Cô ta nghẹn ngào nói: “Con chỉ là cảm thấy, bọn họ đã ăn cơm cùng bàn với bố nhiều năm như vậy rồi, mà con từ nhỏ đến lớn đều muốn có thể ăn cơm cùng với bố mẹ, con thèm muốn cái loại hình ảnh bữa ăn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đó, con gắp đồ ăn cho bố, bố gắp một cái đùi gà cho con.... nhưng chú Hồ và dì Bạch ngồi ở đây thì con phải tôn kính người già trước, con không thả lỏng được...”

Cô ta rơi lệ nhìn Thủ trưởng, nói: “Con không thể ăn cơm cùng với bố à? Chú Hồ và dì Bạch có thể tìm chỗ khác ăn, ở phòng bếp hoặc là ở phòng sau, đều là đồ ăn như nhau cả. Bố, con không có ý gì khác, bố giận con rồi à?”

Thủ trưởng nhìn nước mắt của cô ta, cảm thấy không bớt giận nhưng cũng không giận được nữa.

“Được rồi, được rồi, ăn cơm đi.” Ông ấy gắp một cái đùi gà đặt vào bát cô ta.

Đợi lát nữa ông sẽ xin lỗi chú Hồ và dì Bạch cẩn thận.

Phương Viện Viện cười vui vẻ.

“Bố, cuối tuần con có thể tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ ở đây không?”

“Ừm? Tiệc trà?” Thủ trưởng ngớ ra: “Không phải con không có bạn ở thủ đô Liên minh sao?”

Không có bạn ở thủ đô Liên minh, muốn tổ chức tiệc trà thế nào chứ?

Phương Viện Viện nói: “Đâu phải không có bạn bè chứ? Không phải là anh Thường Khuynh trở về rồi đấy ạ? Trước kia bố luôn nói với con, sau này gặp anh ấy phải hòa thuận với nhau, bố nói chúng con là quan hệ thân thiết nhất, không phải sao?”

Trước kia...

Tim Thủ trưởng có chút loạn nhịp

Trước kia ông ấy cảm thấy, Vệ Thường Khuynh là đứa con trai của người phụ nữ ông ấy yêu nhất, Viện Viện là con gái của ông ấy, ông ấy và Vệ Kiêu đều cảm thấy hai đứa bé này là thích hợp nhất, cho nên bọn họ đã sớm đặt hôn ước rồi, ở trong lòng ông ấy, Vệ Thường Khuynh vẫn luôn là nửa con trai của mình, trước khi Vệ Kiêu rời đi đã tìm ông ấy, cũng gửi gắm Vệ Thường Khuynh cho ông ấy rồi.

Có thể nói, cũng bởi vì ông ấy là bố vợ của Vệ Thường Khuynh cho nên Vệ Kiêu mới yên tâm rời đi.

Trước kia ông ấy sợ con gái hiểu biết sớm, thích mấy đứa con trai ở trấn nhỏ khác, cho nên mới luôn nhắc đến Vệ Thường Khuynh trước mặt cô ta, khiến cho trái tim cô ta đặt hết lên người anh.

Kết quả, bây giờ lại thành cục diện như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK