Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nghiệt súc, tự tìm cái chết...

Thấy hắn dám động thủ, Hồng sư nhướng mày, trường kiếm xoay một cái, muốn ra tay. Thế nhưng hắn còn không có động thì đã thấy thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, vừa vặn tránh thoát công kích. Sau đó còn nhìn lại, vẻ mặt rất là không vui.

- Ngươi nói ai hèn mọn? Láo xược!

Hất ống tay áo lên, Trương Huyền ngạo nghễ đứng thẳng. Trường bào Danh sư dưới cơn gió thổi nhè nhẹ, bay phất phới, khiến cho người ta có một loại cảm giác thế ngoại cao nhân.

- Hậu đại của Dị Linh tộc và Trần Giáp thú, một thân huyết mạch không tinh thuần, lực lượng tạp mà không tinh, linh hồn áp bách và công kích thi triển lại càng có trăm ngàn chỗ hở. Ngay cả một người bình thường như ta cũng không đối phó được, ngươi... Có tư cách gì nói nhân loại chúng ta hèn mọn?

- Ngươi...

Không nghĩ tới người trước mắt này một câu đã nói ra lai lịch huyết mạch của hắn, tộc nhân Dị Linh tộc sững sờ, đã quên việc tiếp tục ra tay.

- Cái gì mà ngươi hay không ngươi?

Bàn tay chắp ở sau lưng, Trương Huyền chậm rãi đi tới, nói:

- Trên người mang theo huyết mạch tạp chủng thì cũng thôi đi. Dị Linh tộc trời sinh nắm giữ huyết mạch truyền thừa, ngươi lại không lấy được. Vì mạnh mẽ mà học tập ngôn ngữ nhân loại, tu luyện công pháp nhân loại, lại nói nhân loại hèn mọn. Ta muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi tự tin như vậy?

- Ta... Tộc nhân Dị Linh tộc lui về phía sau một bước.

- Cái này, cái này... Đây là tình huống gì vậy?

Nhìn thấy Trương sư mới vừa rồi còn đang ngẩn người, vừa mới tỉnh lại đã mở miệng quát lớn, tất cả đều trừng mắt, giống như là gặp quỷ vậy.

Ngay cả Hồng sư, trong đầu đầy sương mù... Tên này còn không phải là Dị Linh tộc thuần túy hay sao?

Ngay cả chính mình bắt hắn cũng không biết, vị Trương sư này làm sao biết được? Sao lại còn nhìn ra đối phương còn mang huyết mạch của Trần Giáp thú chứ?

Quan trọng nhất là... Chuyện Dị Linh tộc có truyền thừa, hắn thân là Danh sư ngũ tinh cũng không biết. Thế nhưng tên này lại có thể nói rất kỹ càng... Chẳng lẽ là Dương sư dạy?

Cũng đúng a, chỉ sợ cũng chỉ có bát tinh trở lên như Dương sư mới có thể biết được bí mật của những Dị Linh tộc này. Coi như hắn đã đột phá ngũ tinh, thế nhưng còn chưa tiếp nhận Danh sư đường tẩy lễ cấp bậc cao hơn. Cho nên đối với mấy chuyện như vậy vẫn không biết nhiều.

- Ngươi sinh ra ở một cái sơn thôn trong Vong Nguyên sơn thuộc Hồng Phong đế quốc. Được bị nhân loại nhận nuôi, nuôi dưỡng thành người. Trước năm hai mươi tuổi, loại trừ kích cỡ rất lớn ra, không có cái gì khác nhau so với nhân loại. Cũng không biết đặc thù của mình, kết quả, bởi vì một việc vặt mà chém giết thôn dân. Dẫn tới bị cha mẹ nuôi trách cứ, dưới cơn nóng giận đã kích hoạt huyết mạch dị linh trong cơ thể, sát hại bọn hắn!

Trương Huyền nhìn qua:

- Ta nói đúng không?

- ... Thân thể tộc nhân Dị Linh tộc run rẩy.

Thật sự là hắn đã được nhân loại nuôi dưỡng lớn lên ở trong thâm sơn cùng cốc. Các thôn dân đều rất thuần phác, sinh hoạt cũng rất là túng quẫn.

Từ nhỏ mặc dù thể trạng cực lớn, thế nhưng người nhà đối đãi với hắn vô cùng tốt. Coi như có nghèo thì cũng không để cho hắn ăn không no, không bỏ đói một bữa nào.

Hắn nhớ kỹ, có lần có trận tuyết lớn liên tục rơi năm ngày, không có một chút đồ ăn nào. Phụ thân đạp tuyết xa nhà đi săn, kết quả trọng thương mà về, chỉ bắt được một con thỏ rất bình thường cùng với một ít rễ rau dại. Con thỏ không lớn, căn bản không đủ cho một nhà mấy miệng người ăn, trong nhà cha mẹ nuôi không chỉ có mình hắn, còn có một muội muội nhỏ hơn hắn mấy tuổi.

Vì không để cho hắn bị đói, hầu như toàn bộ con thỏ đều đưa cho hắn ăn, những người khác chỉ ăn một chút đồ ăn làm từ rễ.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút hắn cũng cảm thấy rất đáng thương.

- Bọn họ tuy là cha mẹ nuôi của ngươi, chủng tộc không giống nhau. Thế nhưng lại hết sức yêu chiều ngươi, cũng xem ngươi là con thân sinh, mà ngươi thì sao? Ngươi báo đáp người ta thế nào? Huyết mạch kích hoạt, dưới cơn nóng giận mà tàn sát sạch một sơn thôn. Ngươi ăn tất cả bạn bè huynh đệ, cha mẹ người thân trước kia...

Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, ánh mắt như điện:

- Không chỉ có như thế, người còn một mồi lửa đốt toàn bộ thôn trang thành tro bụi... Ta muốn hỏi ngươi, sau khi làm những việc này, trong lòng của ngươi có từng hối hận, có từng bất an qua hay chưa?

Thân thể tộc nhân Dị Linh tộc lần nữa run lên.

Mặc dù hắn kế thừa sự hung tàn của Dị Linh tộc. Thế nhưng dù sao cũng đã lớn lên ở trong nhân loại, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Những chuyện này giống như một cây gai bên trong lòng hắn, không giây phút nào không kích thích hắn, khiến cho hắn không dám quay đầu lại.

- Hối hận, đúng là ta có chút hối hận, vậy thì thế nào, là bọn họ... Là bọn họ nhục mạ ta, nói ta dáng vẻ không giống người, là súc sinh. Cho nên ta mới đánh chết bọn họ, như vậy thì có cái gì sai lầm cơ chứ?

Hắn cắn răng gầm thét.

- Không sai? Vậy thì tốt, sau khi thảm sát dưỡng phụ dưỡng mẫu, diệt đi thôn trang. Vì nhét đầy bụng mà ngươi đi tới Hướng Dương thành gần nhất. Bởi vì thân hình cao lớn, hình thể cường tráng mà gia nhập một cái gia tộc cường hào ở nơi đó. Đối phương truyền cho ngươi công pháp tu luyện, cho ngươi cơm ngon áo đẹp. Thậm chí còn cưới vợ cho ngươi, kết quả ngươi đối đãi với bọn hắn ra sao?

Thanh âm của Trương Huyền rất là lạnh lùng:

- Vừa ý tiểu thư người ta, cưỡng gian nàng rồi giết chết. Vì đề phòng ngừa mọi chuyện bại lộ, ngươi lại giết sạch một nhà hơn bảy mươi miệng người. Đáng thương cho vị lão viên ngoại kia, trước khi chết cũng không thể tin được ngươi sẽ làm ra loại chuyện như thế này! Cái này... Ta nói không sai chứ!

Tên Dị Linh tộc này thi triển công kích linh hồn và áp bách, bên trong tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Chỗ thiếu hụt chính là những chuyện này trong lòng hắn.

Trong lòng mang theo xoắn xuýt và hối hận, mới khiến cho tâm cảnh của hắn càng ngày càng tệ, không có cách nào phát huy ra được lực lượng mạnh nhất.

Nếu không, Dị Linh tộc đáng sợ như thế, coi như Hồng sư là Danh sư ngũ tinh, lại phối hợp với nhiều vị Danh sư hợp lực ra tay như vậy. Nếu muốn bắt lấy hắn, cũng không dễ dàng như vậy.

- Ta...

Thân thể tộc nhân Dị Linh tộc lần nữa run lên.

- Danh sư đường phái người bắt ngươi, bị ngươi chém giết hơn ba mươi vị Danh sư, thậm chí sau khi bị Hồng sư bắt lấy còn chết cũng không hối cải. Còn mưu toan chạy trốn, giết người hấp thu lực lượng... Loại tạp chủng người không ra người, súc sinh cũng không ra súc sinh như ngươi thế mà còn dám nói nhân loại hèn mọn, ta muốn hỏi một chút, ngươi... Có tư cách gì mà nói vậy!

Không đợi hắn mở miệng, Trương Huyền đã tiếp tục nói.

Thanh âm nhanh chóng, mang theo sự chất vấn, khiến cho người ta bị áp bách.

- Thân mang huyết mạch Dị Linh tộc, lại không được Dị Linh tộc tán thành. Thân sinh hoạt ở trong thế giới loài người, nhưng giết thân giết hữu, bị vạn người phỉ nhổ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời nữa chứ?

Hất ống tay áo lên, Trương Huyền rất là chính nghĩa, bên trong thanh âm mang theo ý vị đặc hữu, nói:

- Tự sát đi!

Thân thể tộc nhân Dị Linh tộc nhoáng một cái, ánh mắt trống rỗng:

- Đúng vậy a, ta còn có mặt mũi nào mà còn sống nữa chứ?

Phanh!

Bàn tay nâng lên, trực tiếp đập vào trên trán, ngay sau đó thân thể to lớn của tộc nhân Dị Linh tộc nhoáng một cái đã ngã xuống trên mặt đất, hô hấp đứt đoạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK