Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người bên kia nhíu mày, ông ta cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang oa oa khóc lớn trong tay mình.

“Ông phải biết rằng Sở Ninh Dực vừa mới cầu hôn tôi cách đây không lâu, đối với anh ấy thì chắc tôi vẫn còn tác dụng uy hiếp đấy! Hơn nữa, chí ít thì tôi có thể tự đi, ông mang theo con trai tôi thì tôi nghĩ ông đi đến bất kỳ chỗ nào cũng sẽ bị phát hiện ra đầu tiên!”

Tiểu Bảo Bối vẫn khóc, khóc đến mức giọng cũng đã lạc cả đi.

Chiếc trực thăng bên ngooài vẫn ầm ầm xoay. Thủy An Lạc yên lặng xoa đầu của Hắc Long, ánh mắt lại chăm chú canh chừng người đối diện.

“Gừ gừ...” Hắc Long cong lưng của mình lên, hai con mắt sắc lẹm của nó chiếu thẳng vào đám người đối diện.

“Mà bây giờ các người muốn rời khỏi đây cũng đâu có đơn giản đâu! Nhưng chỉ cần thả con tôi ra thì tôi sẽ đi với các người, như vậy thì các người có thể rời khỏi đây!” Thủy An Lạc bình tĩnh đưa ra điều kiện của mình.

Người của Sở Ninh Dực và Thủy Mặc Vân đều âm thầm cảm khái: Quả nhiên là vợ (con gái) của Lão Đại!

Ban đầu bọn họ cứ cho rằng Thủy An Lạc chỉ biết sợ với khóc lóc thôi, hoàn toàn không ngờ đến cảnh cô có thể bình tĩnh đàm phán điều kiện với quân địch như thế này.

Thủy An Lạc thấy tên cầm đầu đang trầm tư thì lập tức biết rằng những gì cô nói đã đánh động được đến gã.

“Đừng có ra vẻ với tao, chỉ cần tao buông tay ra là cái thằng oắt con này chết chắc!” Gã cất tiếng.

“Đừng!"" Thủy An Lạc nhìn chằm chằm vào tay của gã đang thả lỏng một chút thì vội vội vàng nói: “Những gì tôi nói đều là thật, ông có thể nghĩ cho kỹ! Tôi sẽ không lấy mạng của con trai mình ra nói đùa đâu!”

Thủy An Lạc nói rất nhanh, bởi vì cô không muốn để bọn chúng nhận ra một điều rằng: Bọn chúng có thể dùng tính mạng của Tiểu Bảo Bối để uy hiếp họ để bọn chúng rời khỏi đây.

“Hắc Long!” Thủy An Lạc trầm giọng bật thốt lên.

“Hú...!!!” Thủy An Lạc chỉ vừa mới dứt lời, Hắc Long lập tức vọt thẳng tới. Chú chó nhằm thẳng vào khuôn mặt của gã cầm đầu mà tấn công.

Gã đàn ông kia lập tức lui lại rồi đưa tay ra cản theo phản xạ, mà như vậy thì vừa hay Tiểu Bảo Bối được đưa sát tới miệng Hắc Long. Nó lập tức há mồm cắn lấy quần áo của Tiểu Bảo Bối rồi lật người dùng chân sau đá vào người gã đàn ông nọ. Trước khi đối thủ kịp lấy lại phản ứng thì Hắc Long lập tức dùng sự nhanh nhạy của loài chó mà xoay người chạy về.

“Đoàng đoàng... đoàng đoàng...”

Tiếng súng bất ngờ vang lên...

“Đừng!” Thủy An Lạc kinh hãi kêu lên. Hắc Long nhanh nhẹn tránh được viên đạn thứ nhất nhưng lại không tránh nổi viên thứ hai, cuối cùng một viên đạn ghim thẳng vào giữa chân của nó.

Nhóm người bên cạnh Thủy An Lạc ngay khi Tiểu Bảo Bối được giật ra khỏi tay gã cầm đầu thì đã đồng loạt động thủ.

Hắc Long ngậm Tiểu Bảo Bối băng qua đám người, trượt đến sau ghế sofa rồi quỳ trên mặt đất.

Dường như ngay giây phút đó Thủy An Lạc cũng vươn tay ôm lấy con trai vào lòng, ôm rất chặt như thể sợ sẽ mất thằng bé thêm một lần nữa.

Sau lưng cô từng tiếng súng cứ vang lên không dứt.

“Hắc Long, Hắc Long!” Thủy An Lạc ôm lấy Tiểu Bảo Bối tránh đạn. Cô cúi đầu nhìn cái chân còn đang chảy máu của Hắc Long.

Có vẻ như Hắc Long đang đau lắm nên cơ thể cứ run run không ngừng. Nó nằm dưới xuống đất, không ngừng liếm lên vết thương của mình.

“Đoàng... đoàng...” Tiếng súng vang lên từng tiếng một, Thủy An Lạc đè đầu của Tiểu Bảo Bối kề sát vào lồng ngực mình. Cô cố gắng không để con trai nghe được những âm thanh kia.

Hai bên thành ghế đều là người của Sở Ninh Dực và người của Thủy Mặc Vân. Bọn họ chính là những phòng tuyến cuối cùng.

Thím Vu cũng trốn sau lưng ghế run lẩy bẩy. Bà nghe tiếng súng cứ vang lên không dứt rồi lại đau lòng cúi đầu nhìn Hắc Long.

Tiếng súng dồn dập dần dần biến mất, tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng cũng xa dần, có thể nhận ra là đám người đó đã bỏ đi rồi.

Mãi cho đến khi tiếng súng hoàn toàn biến mất, trong căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt của Tiểu Bảo Bối cùng tiếng thở dốc vì đau của Hắc Long.

Tiếng súng biến mất được một phút, tất cả mọi người đều không thả lỏng cảnh giác mà vẫn cẩn thận dò xét xung quanh. Mãi cho đến khi chắc chắn tuyệt đối an toàn rồi, người dẫn đầu mới thu súng của mình lại rồi để cấp dưới đi xử lý hiện trường.

Danh Sách Chương: