• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái mông đầy thịt của Hồng Kỳ bóp rất sướng tay, Phổ Thông nhéo nhéo cọ cọ mãi vẫn chưa đã ghiền, dứt khoát hôn lên mỗi phiến mông hai cái thật kêu.

"Phổ Thông!" Hồng Kỳ ngượng chín mặt.

"Ứ ừ, em muốn nghe anh gọi em là em trai ngoan cơ." Phổ Thông cười khì khì, chơi đã rồi mới nhớ tới chính sự, tiếp tục đẩy ngón tay thứ hai vào.

Hồng Kỳ cau mày, sao cứ thấy sai sai, hình như hai ngón tay đang khuấy đảo chỗ đó mình, một ngón là của bàn tay trái, ngón kia lại là của bàn tay phải! Khoan, chỉ bằng cảm giác của mặt sau, hắn không cần nhìn cũng biết Phổ Thông đang làm gì á? Phừng, mặt Hồng Kỳ lập tức đỏ chót ngay khi nhận ra "khả năng đặc biệt" của mình.

Phổ Thông nào biết sự xấu hổ muốn độn thổ của Hồng Kỳ, y đang bận nghĩ cách trêu người dưới thân, hai ngón tay đang chôn trong cơ thể Hồng Kỳ khẽ ngọ nguậy, chợt tách ra hai bên.

"A! Em làm quái gì vậy?!" Hồng Kỳ sợ hãi ngoái đầu lại nhìn.

"Em chỉ muốn xem thử, cái nơi vừa nóng vừa chặt khiến em bắn hết lần này đến lần khác rốt cuộc là trông như thế nào thôi mà." Phổ Thông trả lời rất đương nhiên.

Hồng Kỳ nóng mặt, chỗ đó thì có gì để xem chứ! Hắn với tay bắt lấy phân thân của Phổ Thông, ừm, đã dựng thẳng tắp rồi, có lẽ không nhịn được bao lâu nữa đâu.

Phổ Thông mặc kệ hành động mờ ám của Hồng Kỳ. Lần này có ngón tay trợ giúp, đầu lưỡi Phổ Thông vói vào dễ hơn nhiều, tuy chẳng đâm sâu được bao nhiêu, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"A, không được! Ưm ha, a, a Thông à, thực sự không được đâu." Mắt Hồng Kỳ ầng ật nước, cảm giác như thứ đang chen vào phía sau hắn không phải là đầu lưỡi Phổ Thông linh hoạt của Phổ Thông, mà là một con giun to bự!

Phổ Thông không chịu buông tha cho Hồng Kỳ, y cố gắng liếm vào sâu hết cỡ, ra sức chà đạp vách thịt mềm mại, đến khi Hồng Kỳ chịu không thấu phải van xin, y mới miễn cưỡng dừng lại.

"Được rồi, không bắt nạt anh nữa." Phổ Thông ôm lấy Hồng Kỳ, cọ cọ an ủi hắn. Hồng Kỳ mềm nhũn nằm trong ngực Phổ Thông, không quên lườm y một cái cháy mắt.

Ôm ôm hôn hôn một hồi, hai người tiến tới phần chính. Phổ Thông nâng một chân của Hồng Kỳ lên, sờ sờ phía sau hắn, bôi trơn khuếch trương đầy đủ rồi, giờ chỉ việc tiến vào thôi. Cuối cùng cũng được làm, nãy giờ y nhịn muốn xỉu luôn rồi.

Phổ Thông kéo phần quần lót bị kẹp giữa hai cánh mông của Hồng Kỳ ra, nhưng vì gấp gáp, cộng thêm miệng huyệt quá trơn, y đẩy mấy lần mà người anh em vẫn không thể vào. Phổ Thông cắn răng, định đưa tay đỡ lấy cái, ai ngờ Hồng Kỳ đã giành trước một bước. Hắn nắm lấy phân thân của Phổ Thông, nhắm ngay phía sau của mình, nhét vào.

"Ha ha", Phổ Thông ôm Hồng Kỳ cười trộm.

"Cười cái gì mà cười, cười nữa là anh bẻ gãy cái của em đó!" Hồng Kỳ nhe nanh múa vuốt, đêm nay hắn làm nhiều việc mắc cỡ như vậy, tất cả là tại Phổ Thông ép, còn có mấy cái quần lót chết tiệt kia nữa!

Phổ Thông đè Hồng Kỳ dưới thân, ưỡn hông đâm vào lút cán. Y bắt lấy cái eo thon gọn của Hồng Kỳ, bắt đầu ra ra vào vào, đâm đến Hồng Kỳ kêu cha gọi mẹ. Phía sau Hồng Kỳ vẫn chặt vẫn nóng như vậy, thật con mẹ nó sướng!

Phổ Thông đâm rút không quá lâu, bởi trước đó Hồng Kỳ đã khẩu giao cho y đến gần đạt cao trào, nên y chỉ cần đưa đẩy một lát, bụng dưới đã bắt đầu nóng lên. Hồng Kỳ cũng bị làm đến bắn ra trong tay Phổ Thông, hắn bắn xong, phân thân của Phổ Thông còn đang chôn trong huyệt nhỏ liền giần giật. Vì không mang bao, y khôngười dám bắn ở trong, bèn rút ra, tuốt mấy cái, toàn bộ tinh dịch đều bắn hết lên bụng Hồng Kỳ.

Phổ Thông sờ sờ nơi mình vừa chà đạp, thấy ướt đẫm một mảng. Phổ Thông với tay lấy một cái bao cao su trong hộp để ở tủ đầu giường, xé ra, đeo vào, khí thế bừng bừng chuẩn bị đánh hiệp hai.

Phổ Thông tiện mắt liếc qua cái túi nhỏ, phát hiện bên trong còn mấy cái kẹp, "Hửm?" Vật này dùng làm gì vậy cà?

Hồng Kỳ nhũn người nằm dưới thân Phổ Thông thở dốc, khóe mắt hắn phiếm đỏ, phân thân vừa mới phát tiết nên hơi mềm xuống, cả người toàn dâm dịch. Phổ Thông nhân lúc Hồng Kỳ còn chưa tỉnh táo, y nhặt hai cái kẹp, giơ trước mặt Hồng Kỳ, ép hỏi, "Nói, đây là cái gì?!"

"Thì là kẹp phơi đồ chứ gì nữa?" Hồng Kỳ nghĩ sao nói vậy.

Phổ Thông thấy Hồng Kỳ không giống như đang nói dối, nhưng đồ của Lý Chí đưa không thể nào đơn giản vậy được! Ánh mắt sắc như dao của Phổ Thông bỗng lướt qua khuôn ngực phập phồng của Hồng Kỳ, một bóng đèn lóe lên trong đầu.

"Em nghĩ là em đã biết tác dụng của thứ này rồi." Y cười xấu xa.

"Hả? A!" Một bên đầu v* bị Phổ Thông bóp lấy, Hồng Kỳ cả kinh.

"A Thông, chẳng lẽ em định...?" Ừm, kẹp lấy nơi đó của anh?! Vế sau vì ngượng quá nên Hồng Kỳ không dám nói ra.

Phổ Thông nhìn đầu v* sưng đỏ dễ thương muốn xỉu, cái kẹp trong tay mở ra đóng lại, ôn nhu nói, "Ngoan, không sao đâu." Lời vừa dứt, cái kẹp đã kẹp lấy đầu v* của Hồng Kỳ.

"A!" Hồng Kỳ kinh hãi hét toáng lên.

Thật ra cũng không đau lắm, nhưng đầu v* là điểm mẫn cảm của Hồng Kỳ, lần đầu bị đối xử như vậy, hắn có chút... Khụ!

"Đau quá!"

Phổ Thông thấy Hồng Kỳ nhăn mặt liền gỡ cái kẹp xuống, sờ sờ xoa xoa đầu v* bị ép dẹp lép, quả nhiên lại nghe thấy tiếng rên gợi tình của Hồng Kỳ, "Biết ngay là anh nói xạo mà!" Phổ Thông lại kẹp cái kẹp lên, lần này là kẹp cả hai bên.

Hai cái kẹp màu vàng nhạt nho nhỏ hoàn toàn nổi bật giữa khuôn ngực trắng nõn của Hồng Kỳ, trông kích thích không chịu nổi. Phổ Thông nâng người lên thưởng thức kiệt tác của mình, đoạn híp mắt mò xuống phía dưới, dùng ngón tay vỗ về chơi đùa miệng huyệt ướt đẫm, đến khi Hồng Kỳ lại bắt đầu thở dốc, y mới rút ngón tay ra, lần thứ hai đâm mạnh vào.

Phổ Thông thở ra một hơi, cúi người liếm khu vực xung quanh đầu v*.

"A, đừng, đừng mà", Hai tay Hồng Kỳ đã bị Phổ Thông cố định trên đỉnh đầu, cả thân thể bị động lắc lư theo tiết tấu ra vào của y, hai cái kẹp cũng theo đó mà ngã trái ngã phải, khiến hai đầu v* đáng thương của Hồng Kỳ vừa đau vừa ngứa.

Mỗi khi Phổ Thông liếm phần da thịt gần đầu v*, Hồng Kỳ lại cảm thấy một cơn tê dại, khoái cảm ùn ùn kéo đến như dời non lấp bể, phía sau theo phản xạ siết chặt lại. Đến tận bây giờ hắn mới biết là ngực hắn lại mẫn cảm như thế, trước đây nơi này được yêu thương cũng chẳng có cảm giác gì mấy, hôm nay tại sao lại hưng phấn như vậy?

Trong một thoáng Hồng Kỳ thất thần, Phổ Thông lại nghĩ ra một trò mới.

"Em lấy mấy cái kẹp xuống giúp anh nhá?"

"Ừ, mau lấy xuống đi!" Hồng Kỳ cầu còn không được.

Phổ Thông mỉm cười, bắt lấy một cái kẹp, trực tiếp kéo xuống.

"A!" Cơn đau bất chợt khiến Hồng Kỳ giật mình, suýt nữa đã bắn.

Phổ Thông lập tức ghé miệng lại, hình như ngực người yêu y lại lớn hơn một chút? Phổ Thông vừa chóp cha chóp chép thưởng thức quả ngon bên này, vừa với móng vuốt xấu xa sang bên kia.

"A, a, a Thông, anh chịu thua", phía dưới bị người anh em của Phổ Thông hành hạ, phía trên thì bị Phổ Thông đùa bỡn trong tay, Hồng Kỳ lọt vào ranh giới giữa khoái cảm và thống khổ, vùng vẫy không được, cuối cùng dứt khoát ôm cổ Phổ Thông mặc y muốn làm gì thì làm.

Phổ Thông đâm rút tầm trăm cái, cảm thấy Hồng Kỳ sắp bắn lần nữa, y liền dứt khoát kéo cái kẹp trên đầu v* còn lại xuống.

"A a!" Kích thích này quá lớn, bụng dưới Hồng Kỳ run rẩy, tinh dịch bắn hết lên người Phổ Thông. Mà Phổ Thông, dưới sự trùng kích của huyệt nhỏ, cũng bắn luôn.

Ăn no rồi, Phổ Thông đã phần nào tỉnh táo. Y sờ sờ hai viên thịt bị mình chà đạp thê thảm, sinh lòng trắc ẩn định liếm liếm an ủi chúng nó, nhưng Hồng Kỳ vội la lên, "Không được liếm!" La xong, lại sợ Phổ Thông không nghe lời, hắn liền rướn người hôn lên môi y. Giờ đầu v* của hắn khó chịu muốn chết, nếu còn để y trêu đùa, đêm nay hắn chắc chắn khỏi ngủ!

Phổ Thông không biết suy nghĩ của Hồng Kỳ, môi lưỡi quấn quýt xong thì quên luôn ý định ban đầu. Y gỡ bao cao su, bôi một ít tinh dịch lên phân thân của mình, lại cắm vào huyệt nhỏ mê người kia.

"Em!" Hồng Kỳ líu lưỡi, chẳng lẽ còn chưa làm đủ?

Phổ Thông bảo là muốn để như vậy ngủ, còn hứa sẽ không làm bất kì việc gì vượt giới hạn.

"Để vậy thì ngủ kiểu gì? Lấy ra!"

"Để hay không để thì sáng mai eo anh cũng đau mà!"

Hồng Kỳ dở khóc dở cười, eo hắn đau là tại ai thế hả?

"Biết vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi!" Hồng Kỳ vừa trở mình, Phổ Thông đã hít một ngụm khí lạnh.

"Từ từ thôi, cái của em còn ở bên trong đó. Anh mà đốt lửa lần nữa thì đừng trách tại sao mai không xuống giường nổi nha!"

Hồng Kỳ lườm Phổ Thông, tuy mặt sau bị nhồi đầy, nhưng hắn mệt quá rồi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Phổ Thông lau sơ mồ hôi cho Hồng Kỳ, đoạn ôm hắn vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK