Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tụ Đức Lâu là nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh. Bình thường, cơm của Tư Chính Đình ăn tại công ty đều do bọn họ đưa tới.

Phần cơm hôm nay của tất cả nhân viên đều thuộc loại bình thường, hai mặn hai chay như cà ri bò, thịt xắt vị cá, sườn non chua ngọt... mỗi người chọn món theo khẩu vị của mình.

Người đưa cơm là tập thể thư ký của ông chủ, nên không ai chú ý từ lúc nào mà trên bàn làm việc của Trang Nại Nại có thêm một hộp cơm. Hộp cơm đó bề ngoài thì giống hộp cơm của mọi người, nhưng khi mở ra xem thì…

Trong hộp nhiều hơn một ngăn, có đầy đủ các món ăn, trừ tất cả các món mặn mà bọn họ đã gọi ra còn có thêm bào ngư.

Nghe tiếng hô của vị đồng nghiệp đó, mọi người đồng loạt nhìn qua.

Một hộp cơm trực tiếp gây sốc cho toàn bộ khu vực văn phòng.

Hộp cơm này có giá ít nhất một ngàn nhân dân tệ!

Mọi người chạy ào qua, đồng loạt chỉ trỏ hộp cơm của Trang Nại Nại, đồng thời cũng nhìn cô đầy ngờ vực.

“Đúng thế Trang Nại Nại, sao cơm của cô không giống cơm của bọn tôi?”

“A, hộp của cô ấy không có gừng, nhưng hộp của chúng ta đều có. Lẽ nào hộp của cô ấy được đặt riêng?”

“Có khi nào hộp cơm này do cô ấy đặt?”

“Không đúng, không đúng, chính mắt tôi thấy thư ký May đặt lên bàn làm việc của cô ấy.”

“May... Có phải đặt nhầm rồi không?”

“…”

Trong lúc mọi người thảo luận, Trang Nại Nại lại nhìn hộp cơm đến ngẩn người, tâm trí cũng trở lại những ngày tháng trước đây.

Lúc học trung học, vì muốn theo đuổi Tư Chính Đình nên mỗi lần ăn cô đều ngồi cùng bàn với anh.

Có một ngày khi đang ăn cơm, cô đang hào hứng nói một mình, còn Tư Chính Đình ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Tròng mắt Trang Nại Nại khẽ xoay chuyển, sau đó cô gắp lát gừng trong bát mình bỏ vào bát Tư Chính Đình.

Động tác ăn cơm của Tư Chính Đình lập tức dừng lại, anh nhíu mày nhìn cô: “Cậu làm gì vậy?”

Trang Nại Nại không có một chút giác ngộ khi bị bắt gặp làm chuyện xấu: “Oh, gừng chống lạnh, ăn nhiều tốt cho cơ thể.”

Tư Chính Đình lạnh nhạt nói: “Vậy sao cậu không ăn?”

“Vì mình không bị liệt cơ mặt.”

Tư Chính Đình: “…”

Tư Chính Đình cúi đầu nhìn lát gừng trong bát, nhìn một lúc lâu rồi để đũa xuống, đứng dậy bưng khay cơm đi.

Trang Nại Nại vội bưng khay của mình đi theo sau anh, vừa đi vừa ăn còn vừa nói chuyện: “Này này, cậu giận đấy à?”

Tư Chính Đình hờ hững nhìn cô, nói: “Trang Nại Nại, lần sau không được bỏ gừng vào bát của tôi.”

Trang Nại Nại mở to đôi mắt ngây thơ: “Vì sao?”

“Tôi không ăn thứ gì trong bát người khác!” Tư Chính Đình có chút không nhẫn nại giải thích.

“Cậu sợ ăn nước bọt của mình sao?”

Một câu nói làm cho Tư Chính Đình bị sặc ngay lập tức. Anh vô cùng tức giận quay đầu nhìn Trang Nại Nại.

Thế mà Trang Nại Nại lại còn trịnh trọng gật đầu: “Mình biết rồi! Lần sau, trước khi ăn mình sẽ lựa gừng ra cho cậu.”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình bước đi, Trang Nại Nại giậm chân đi theo sau. Tới chỗ để khay cơm, cô vội lùa cơm vào miệng, sau đó ném khay cơm vào xe để khay rồi đuổi theo Tư Chính Đình nói: “Được rồi được rồi, cậu đừng tức giận nữa. Thật ra là mình không thích ăn gừng nên mới cho cậu. Thế này đi, sau này cậu không thích ăn gì thì cho mình, mình không chê cậu bẩn đâu~”

Tư Chính Đình trợn mắt trừng cô.

Danh Sách Chương: