Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đây một thời gian Ân Thiên Tuấn phải đi công tác, vừa mới xuống máy bay, nào ngờ thư ký đã gửi cho anh một đoạn clip, sau khi xem xong anh vượt vô số đèn đỏ, cuối cùng mới đến được nơi này...

Em gái của anh, cô em gái mà anh yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn ấy, lại bị nhốt trong buồng giam với bọn sâu rượu lỗ mãng suốt cả đêm! Thân hình bé nhỏ của cô rụt trong một góc tường, góc tường nhỏ nhắn đến mức không vừa chỗ cho một người đàn ông như anh, người bên cạnh nhúc nhích trong vô thức, cô sẽ co người lại theo bản năng, gương mặt tinh xảo trắng bệch...

Ân Thiên Thiên như vậy, làm gì còn giống với cô bé nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời trong ký ức của anh?

Vào giây phút Ân Thiên Tuấn xuất hiện cô liền bật khóc, khuôn miệng bé nhỏ mím lại, không nói năng gì, chỉ nhìn anh chăm chú.

Thậm chí Ân Thiên Tuấn chẳng thèm nhìn đám cảnh sát, anh chỉ sải chân rảo bước về phía cô, có cảnh sát biết thân phận của Ân Thiên Tuấn bèn cầm chìa khóa đến mở cửa buồng giam cho anh. Ân Thiên Tuấn bước qua song sắt, ngửi thấy mùi tanh tưởi trong đây, vẻ thương xót trong ánh mắt anh lại càng nồng đậm.

Cơ thể của Ân Thiên Thiên cứng đờ suốt cả buổi tối, bây giờ cô không cử động nổi nữa, chỉ ngẩng đầu mỉm cười, nghẹn ngào cất tiếng gọi anh: "Anh ơi..."

Vừa mới lên tiếng, gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

Ân Thiên Tuấn mềm lòng ngay tức khắc, anh đau lòng cởi áo khoác xuống bao bọc kín kẽ cho Ân Thiên Thiên, bế bổng cô lên rồi bước ra ngoài...

Mà vào lúc này, càng lúc càng đông phóng viên hay tin vội vã kéo đến đồn cảnh sát, đột nhiên tất cả mọi người đều bị vây kín trong đồn cảnh sát nhỏ bé tầm thường này, Ân Thiên Tuấn để Ân Thiên Thiên tựa đầu vào lòng mình, khẽ nói: "Ngoan nhé, nhắm mắt lại ngủ một lúc đi, chúng ta sẽ nhà đến nhà mau thôi."

Dường như tâm sự kìm nén trong lòng cô suốt cả buổi tối vỡ òa ngay tức khắc, cánh tay bé bỏng níu chặt lấy phần áo trước ngực Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên khóc đến nỗi cả người run rẩy không ngừng, tiếng khóc nghẹn ngào của cô lọt vào tai Ân Thiên Tuấn, khiến anh thấy thương xót không nguôi.

Phần ngực trở nên nóng bỏng, Ân Thiên Tuấn chỉ cảm thấy đau lòng như có ngọn lửa nóng hầm hập thiêu đốt trái tim anh.

"Cậu Ân, cậu Ân, ha ha..." Tiểu đội trưởng đã nhận được tin từ lúc sáng sớm, ông ta vội vã chạy đến đồn cảnh sát nhưng rốt cuộc vẫn trễ một bước, vừa vào cửa đã nhìn thấy Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên đang tủi thân khóc lóc, mồ hôi lạnh nhễ nhại đầy mặt, đừng nói đến nhóm phóng viên ngoài kia, bây giờ ông ta đã thảm thương đến nỗi không biết phải nói gì: "Cậu Ân, việc này... việc này..."

Ân Thiên Tuấn ôm chặt Ân Thiên Thiên vào lồng ngực mình, không lên tiếng, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn tất cả mọi người trong đồn cảnh sát, rồi quay người bế Ân Thiên Thiên đi.

Nhóm phóng viên đã đợi ngoài cửa từ lâu đột ngột hưng phấn như được tiêm máu gà, ánh đèn chớp nháy liên tục không ngừng, nhân viên đi theo Ân Thiên Tuấn đều cố gắng mở một không gian an toàn cho anh, nhưng vẫn có micro chĩa thẳng về phía anh và Ân Thiên Thiên trong lòng anh, Ân Thiên Tuấn nhìn thấy micro sắp sửa đập vào người Ân Thiên Thiên, bèn lạnh lùng quay đầu nhìn phóng viên, làm người nọ sợ đến mức lập tức rút về...

Cậu Ân rất yêu thương cô cả Ân là chuyện cả thành phố T đều biết...

Ở thành phố T, Ân Thiên Tuấn cũng là một vị sát thần giống như nhà họ Cảnh, bọn họ không thể đắc tội được...

"Cậu Ân, xin hỏi cậu có biết chuyện xảy ra hồi tối qua không?"

"Cậu Ân, cậu đến bảo lãnh vợ của cậu ba đúng không?"

"Cậu Ân, xin hỏi cậu nhìn nhận chuyện tối qua ra sao?"

Từng câu hỏi được đặt ra cho Ân Thiên Tuấn, nhưng anh không hề để ý đến bọn họ mà chỉ vững bước đi về phía xe mình.

"Cô ba, xin hỏi tối qua có phải cô với người khác đánh nhau trong KTV không? Người ra tay trước tiên là cô à?"

"Cô ba, chỉ có một mình cô bị bắt giam có phải vì cô là thủ phạm chính không?"

"Cô ba, có phải cô ghen với cô hai Mộc và cô hai Hướng nên mới ra tay đánh bọn họ không?"

"Cô ba, cô ở đồn cảnh sát cả đêm nhưng người nhà họ Cảnh đều không đến, có phải vì cô không còn được yêu thương nữa không?"

Ân Thiên Thiên vùi đầu trong lồng ngực Ân Thiên Tuấn, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, nhưng các câu hỏi của bọn họ lại tựa như mũi kim đâm mạnh vào tim cô, đâu đến nỗi khó nói thành lời...

Thư ký của Ân Thiên Tuấn cố gắng hết sức để mở ra một con đường bằng phẳng cho hai người bọn họ, vẫn luôn kêu gọi mọi người người đường, nhưng đột nhiên im bặt, trước đồn cảnh sát chỉ còn sót lại tiếng đèn chớp nháy điên cuồng.

Ân Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn hai chiếc xe mới dừng trước cửa, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng.

Ân Thiên Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi nghe giọng nói của phóng viên, cơ thể cô trở nên cứng đờ trong vô thức, Ân Thiên Tuấn đang ôm cô cũng nhạy cảm nhận được điều ấy.

"Cậu ba, xin hỏi cậu đến đón vợ hay là đến giải quyết mọi chuyện trong đồn cảnh sát vậy?"

"Cậu ba, xin hỏi tại sao sau khi xảy ra chuyện hồi tối qua, cậu không đến đón vợ mình?"

"Cậu ba, báo chí đưa tin rằng cậu vô cùng yêu thương vợ mình, chuyện này có phải là giả không?"

Cảnh Liêm Uy đến rồi...

"Bác Cảnh, xin hỏi hôm nay bác đến đón con dâu về nhà sao?"

"Bác Cảnh, xin hỏi gia đình bác tỏ thái độ như thế nào với chuyện này?"

Cảnh Nguyên Phước cũng đến rồi...

"Bác gái, xin hỏi bác có vừa ý cô con dâu này không? Cô ấy có được lòng bác không?"

"Bác gái, có phải cô ba không được lòng người nhà họ Cảnh không?"

Vi Gia Huệ cũng đã tới...

Ân Thiên Thiên vùi nằm trong lòng Ân Thiên Tuấn, bàn tay níu lấy phần áo trước ngực anh hơi siết lại trong vô thức.

Vào giờ khắc này, cô không muốn gặp bất cứ ai trong nhà họ Cảnh.

"Liêm Uy, khuya rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi."

Câu nói này vẫn luôn vang vọng không ngừng trong đầu cô, cô thật sự không có can đảm đển đối mặt với Cảnh Liêm Uy.

Trong vòng một đêm, nhà họ Cảnh danh tiếng lẫy lừng đã trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn bộ thành phố T.

Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời vài câu hỏi của phóng viên, Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý đến bọn họ mà đi thẳng về phía Ân Thiên Tuấn, lông mày nhíu chặt, trông anh có vẻ không được vui.

Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên đứng nguyên tại chỗ, dường như có vẻ rất thoải mái, Cảnh Liêm Uy đứng trước mặt anh ta, hai người đàn ông im lặng nhìn nhau, tất cả mọi người đều im phăng phắc quan sát cảnh tượng này.

Đôi mắt phượng của anh hướng đến thân người hơi nhếch nhác sau đêm vừa qua của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhíu mày trong vô thức rồi lập tức nói: "Cảm ơn anh cả, tôi đến đón Thiên Thiên về nhà."

Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy bèn vươn tay ra muốn ôm Ân Thiên Thiên, nhưng nào ngờ Ân Thiên Tuấn lại đi lướt qua người anh, hoàn toàn phớt lờ động tác của anh, chỉ để lại một câu: "Em gái của tôi thì cứ để tôi ôm, cậu ba nhanh chóng lên bệnh viện làm việc đi thôi."

Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí làm mọi người cảm thấy hứng thú, rồi lại thấy hơi lúng túng.

Cậu cả Ân là một người vô cùng yêu thương em gái!

Quả nhiên tin tức này cực kỳ chân thật, còn thật hơn cả ngọc trai! Cho dù phải chống lại cả nhà họ Cảnh cũng phải bảo vệ Cảnh Thiên Thiên!

Nhưng Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều đến đây đấy, Ân Thiên Tuấn lại không nể mặt bọn họ hay sao?

Cảnh Liêm Uy hơi mím môi, anh quay đi theo Ân Thiên Tuấn, lần này trực tiếp vươn tay ôm Ân Thiên Thiên vào lòng mình, thoắt chốc Ân Thiên Thiên lại được hai người đàn ông ôm trong lòng, nhưng rõ ràng đôi tay nhỏ nhắn của cô đã thể hiện rõ ràng, vào giờ phút này người mà cô ỷ lại tuyệt đối là anh trai yêu thương cô nhiều năm nay, chứ không phải người chồng vừa mới cưới chưa được bao lâu...

"Hôm nay tôi xin nghỉ phép, không cần phải lên bệnh viện, để tôi chăm sóc cho Thiên Thiên." Nói rồi, Cảnh Liêm Uy hơi dùng sức, muốn ôm Ân Thiên Thiên vào lòng mình, những người vây xung quanh đều đang thầm nghĩ, không phải Cảnh Liêm Uy ghen tị với Ân Thiên Tuấn đấy chứ?

Chỉ có điều có cần phải ghen tị với anh trai không?

Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ cũng đi đến, mỉm cười nói với Ân Thiên Tuấn: "Thiên Tuấn à, để Liêm Uy ôm Thiên Thiên đi, vốn dĩ Thiên Thiên là vợ của nó, có mệt nhọc thì cứ để nó chịu mệt thôi, cậu vừa trở về, có cần về nhà nghỉ ngơi không?"

Rõ ràng là bọn họ đang tỏ ý tiễn khách, Ân Thiên Thiên nghe thấy như vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy hoang mang, bàn tay bé nhỏ ôm chặt cổ Ân Thiên Tuấn trong vô thức, là cảm giác thiếu an toàn điển hình, lần này khiến cho nhóm phóng viên đều cảm thấy cô không được nhà họ Cảnh yêu thương!

Ân Thiên Tuấn gật đầu với hai bác, coi như là chào hỏi, rồi chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh Liêm Uy, không nói tiếng nào.

Lúc này, Cảnh Liêm Uy cũng cảm thấy hơi tức giận, nhưng anh chỉ có thể kìm nén vào trong lòng!

Vi Gia Huệ nhìn thấy cảnh tượng này, trước mặt nhiều phóng viên, bà ta chỉ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Ân Thiên Thiên vẫn còn đang tỉnh táo: "Thiên Thiên, có gì chúng ta về nhà rồi nói, được không con? Hôm nay Liêm Uy cũng mới từ bệnh viện quay trở về, các con đều đã mệt rồi, nhà đã nấu sẵn canh chờ các con về ăn đấy..."

Ân Thiên Thiên nghe thấy vậy càng nắm chặt áo Ân Thiên Tuấn hơn nữa.

Vừa từ bệnh viện trở lại? Chẳng phải nên là từ nhà Mộc Sa trở lại hay sao?

Cô ôm nhiều uất ức trong lòng, suốt cả đêm không phát tiết được, nhưng cô lại hiểu rất rõ, cho dù thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cô phải theo nhà họ Cảnh trở về, bằng không cô sẽ khiến nhà họ Cảnh trở thành tâm điểm của dư luận, cũng biến bản thân mình thành điểm nóng cho người ta bàn tán!

Nhưng mà cô lại không muốn! Thậm chí cô còn muốn bất chấp tất cả, theo Ân Thiên Tuấn rời khỏi nơi làm cô thấy nghẹt thở này, rời khỏi người đàn ông đang rất gần gũi cô hiện giờ, nhưng lại cách cô rất xa...

Cuối cùng, Ân Thiên Thiên mới ngẩng đầu lên từ lồng ngực Ân Thiên Tuấn, nhìn anh với đôi mắt to nhập nhèm nước mắt, đong đầy vẻ lưu luyến, mà đến bây giờ Cảnh Liêm Uy mới nhìn rõ gương mặt Ân Thiên Thiên, cô vẫn luôn cúi đầu, âu phục rộng rãi che khuất hết một nửa gương mặt, mái tóc dài lại che mất nửa gương mặt còn lại, thậm chí anh còn không nhìn rõ vẻ mặt cô hiện giờ trông thế nào, tươi tỉnh hay ủ rũ...

Nhưng mà bây giờ đã nhìn ấy, anh lại mong sao bản thân mình không nhìn thấy thì hơn...

Gương mặt trắng bệch hằn vệt nước mắt, những giọt nước mắt đọng trên vành mắt đang chực rơi, khuôn miệng bé nhỏ tủi thân mím lại.

Ân Thiên Thiên như thế này, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Giọng nói anh khàn khàn, gọi một tiếng trong vô thức, đến đôi bàn tay muốn ôm cô vào lòng mình cũng dùng sức hơn: "Thiên Thiên..."

Dường như Ân Thiên Thiên như chim sợ cành cong, nhanh chóng quay người lại, vùi đầu vào lồng ngực Ân Thiên Tuấn, hành động của cô làm mắt Cảnh Liêm Uy xốn xang, cũng làm mắt Ân Thiên Tuấn thấy xốn xang, hai người đàn ông đều yêu thương cô, nhưng bọn họ lại xuất phát từ góc độ khác nhau.

Hành vi cự tuyệt và tự mình bảo vệ mình trong vô thức đều là biểu hiện của tâm hồn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK