Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu miệng bà còn không sạch sẽ nữa, tôi sẽ rút lưỡi bà đấy!” Tề Tiểu Tô nói rồi nhấc chân định đạp qua.

Thủ trưởng vội vàng kéo cô lại.

Ông ấy cũng không ngờ được mình lại ra tay với bà ta rồi, thân là đàn ông, bất kể bà Vệ có như thế nào, ông ấy cũng cảm thấy mình không nên ra tay với bà ta.

Bây giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô định đạp qua, ông ấy giật mình.

Lực chân này nhìn không nhẹ chút nào, ngộ nhỡ thật sự đạp bị thương Cẩm Địch rồi, dẫu sao mặt mũi cũng sẽ khó coi.

Bà ta tốt xấu gì cũng là người đã nuôi lớn Vệ Thường Khuynh.

“Cẩm Địch, nếu như bà một lòng muốn chết, tôi sẽ mặc kệ bà, nếu như bà vẫn không muốn chết, tốt nhất hãy bớt phóng túng lại một chút đi.” Ông ấy tức giận nói với bà Vệ.

Bà Vệ cũng nhìn ra được, Tề Tiểu Tô thật sự dám ra đòn chết với bà ta.

Bề ngoài mặc dù không lộ ra sự sợ hãi, nhưng bà ta cũng không dám nhục mạ cô nữa.

Chỉ là, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô vẫn thống hận.

“Tôi đến là muốn nói cho bà biết, Thường Khuynh đã bắt sống Brien, mang chứng cứ về rồi, tôi sẽ giúp nó rửa sạch tội danh phản quốc, đến lúc đó khôi phục lại quân hàm của nó, nó vẫn sẽ là Thiếu soái hạng nhất của Liên minh các hành tinh. Mà mấy ngày này, bà cứ ở lại đây đi, đợi xong chuyện này rồi tôi sẽ thả cho bà về.”

Bà Vệ khiếp sợ trợn to hai mắt: “Nó lại có thể...” khôi phục lại quân hàm?

Tề Tiểu Tô cong môi, châm biếm nói: “Nhìn bộ dạng của bà là không hy vọng anh ấy rửa sạch tội danh à?”

“Đúng là tao không hy vọng! Nó dựa vào cái gì mà nở mày nở mặt như vậy? Tuổi còn trẻ đã lên làm Thiếu soái, đã có nhiều người phụ nữ điên cuồng vì nó như vậy rồi!”

“Không phải bà vẫn muốn để Mạt Na mang thai đứa con trai của anh ấy à? Đáng tiếc, bây giờ không có cơ hội nữa rồi.” Điều Tề Tiểu Tô muốn biết nhất chính là điểm này.

Bây giờ xem ra, bà Vệ thật sự không muốn thấy Vệ Thường Khuynh sống tốt, bà ta lại hận không thể để anh thật sự gánh cái tội danh phản quốc mà chết đi.

Lại nói, trước kia lúc anh vẫn chưa xảy ra chuyện gì, bà ta có thể lấy được “hạt giống” của anh trữ đông, cũng khiến cho người ta khó bề tưởng tượng nổi.

“Ha ha, đúng vậy, không có cơ hội nữa rồi.” Chuyện này hình như càng đả kích bà ta, bà ta ngã ngồi xuống đất, nhìn tay mình, cúi thấp đầu mất tinh thần nói: “Tao nên làm sớm chút, nên làm sớm chút.”

“Sau này tôi sẽ có con với A Khuynh, nhưng sẽ không để cho bà động vào nó đâu.” Tề Tiểu Tô tiếp tục nói.

Cô cảm thấy chuyện này rất quan trọng đối với bà Vệ, liền tiếp tục thăm dò.

Bà Vệ nghe thấy lời này, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn cô.

“Các người còn muốn có con à? Nằm mơ đi! Tao sẽ ngày ngày cầu nguyện cho chúng mày không sinh được con!”

Thủ trưởng nghe đến đây cũng không nhịn được mà nổi giận.

Cho dù bà ta không phải là mẹ ruột của Vệ Thường Khuynh, thì cũng là dì ruột của anh, Vệ Thường Khuynh đắc tội với bà ta chỗ nào chứ? Sao bà ta lại ác độc nguyền rủa bọn họ không có con như vậy!

Cẩm Địch này thật sự trở nên kinh khủng quá rồi, bà ta đã không còn là cô gái hoạt bát năm đó ông ấy quen biết nữa.

“Cẩm Địch! Đến đứa con của Cẩm Sắt mà bà cũng nguyền rủa như vậy à?”

Bà Vệ ngửa đầu lên cười.

“Tại sao tôi không thể nguyền rủa? Cẩm Sắt hại tôi cả một đời, ban đầu tôi yêu ông, nhưng trong lòng ông chỉ có chị ta! Sau đó tôi muốn đối xử tốt với Vệ Kiêu, muốn yên ổn sống một đời với ông ta, sinh con đẻ cái với ông ta, nhưng Vệ Kiêu đã đối xử với tôi thế nào? Ngày đó, trời mưa to, đứa bé kia bị sốt, tôi cũng bị sốt! Ông ta không hề quan tâm đến tôi, chỉ đem đứa bé đi, đi ra ngoài hai ngày không hề trở về!”

Nước mắt bà Vệ lã chã tuôn ra, tiếp tục nói: “Tôi thậm chí còn không kịp nói với ông ta, tôi cũng có thai rồi! Chính là vì lần đó mà tôi không giữ được con tôi! Tôi mất đi đứa con của mình, sau đó ông ta biết rồi, thậm chí còn nói với tôi, giữa chúng tôi không có con cũng là chuyện tốt...”

Bà ta nói tới đây, siết chặt lấy cái gối kia hung hăng đập vào Thủ trưởng.

Thủ trưởng bị bà ta đập trúng, cơ thể lảo đảo.

“Tôi đã không còn con nữa rồi, sau đó ông ta cũng không làm loại chuyện đó với tôi nữa, tôi không thể có con được. Vậy thì tại sao tôi phải đối xử tốt với đứa con của Cẩm Sắt chứ? Tôi muốn để cho Mạt Na sinh đứa con của nó ra, nuôi lớn nó, rồi sẽ nói với nó, Vệ Thường Khuynh là kẻ thù giết anh của nó! Đợi sau khi nó lớn lên rồi, tôi sẽ bảo nó đi giết Vệ Thường Khuynh!”

Nghe đến chỗ này, Thủ trưởng và Tề Tiểu Tô đều không dám tin trợn to hai mắt.

Đây chính là kế hoạch của bà ta?

Đây chính là nguyên nhân bà ta muốn Mạt Na mang thai đứa con của Vệ Thường Khuynh!

Tâm lý của bà ta đã vặn vẹo tới mức nào rồi chứ!

“Đồ thần kinh!” Tề Tiểu Tô xoay người định đi ra ngoài.

Cô đã biết nguyên nhân rồi, cô không muốn nghe người đàn bà điên này nói nữa.

Bà ta thật sự là điên rồi!

Mới vừa đi ra không xa, cô đã nhìn thấy Vệ Thường Khuynh dựa lưng vào lan can bên ngoài nghiêng đầu nhìn qua đây.

Ở khoảng cách này chắc là anh nghe thấy rồi.

Người đàn bà điên kia lớn tiếng như vậy.

Tề Tiểu Tô bước nhanh qua chỗ anh, nhào vào lòng anh.

Nghe thấy những lời này, chắc anh sẽ rất khó chịu đúng không?

Vệ Thường Khuynh ôm lấy cô, nhưng cũng không khó chịu như cô tưởng tượng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói: “Đừng nghe bà ta nói, sau này con của chúng ta sẽ khoẻ mạnh đáng yêu, chúng ta sinh ba đứa, hai anh trai, một em gái, anh trai sẽ cưng chiều em gái của bọn chúng thật tốt.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra.

Sao lại nói đến chuyện sinh mấy đứa rồi?

“Anh không buồn à?”

Dù sao cũng là người đã từng là mẹ của mình, ai có thể ngờ bà ta lại ôm tâm tư ác độc với anh như vậy chứ.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Anh đã coi bà ta là người xa lạ rồi, đương nhiên là sẽ không buồn. Em vốn dĩ cũng không nên nghe bà ta nói chuyện, loại người như vậy, không quan tâm đến bà ta là được rồi.”

Tóm lại bà ta cũng không thể làm anh bị thương được.

Trước đó anh không ngăn Tề Tiểu Tô đi hỏi, là bởi vì cảm thấy cô có quyền biết mọi chuyện.

Thấy anh không để ý thật, Tề Tiểu Tô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thủ trưởng đi ra, trợ lý Triệu lại khoá cửa vào, mặc cho bà Vệ ở bên trong có gào thét như thế nào cũng không có ai để ý đến bà ta nữa. Thủ trưởng đi về phía bọn họ, nhìn đôi tình nhân ôm nhau đối mặt mỉm cười, ông ấy cảm thấy sự khó chịu trong lòng cũng tan biến đi mấy phần.

May mà Vệ Thường Khuynh tìm được Tề Vân Diên, may mà tâm lý của bọn họ đủ lớn mạnh.

“Tôi thật sự không ngờ Cẩm Địch....”

Vệ Thường Khuynh ngắt lời ông ấy: “Không cần nhắc đến bà ấy nữa. Công ơn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, không giết bà ấy coi như tôi đã trả hết rồi.”

Không giết bà ta, coi như là anh đã trả ơn rồi.

Từ bây giờ người phụ nữ đó không còn một chút quan hệ nào với anh nữa cả.

Thủ trưởng thở dài, nói: “Hai người yên tâm, cứ giao bà ấy cho tôi xử lý đi.”

Vừa rồi nghe thấy những lời ác độc như vậy của bà ta, Thủ trưởng cũng vô cùng phẫn nộ.

Vệ Thường Khuynh gật đầu, nói: “Mục đích hôm nay chúng tôi đến, cũng là có chuyện muốn nhờ Thủ trưởng giúp đỡ.”

“Cậu nói đi.”

“Tôi muốn xoá bà ấy khỏi Vệ gia.”

Xoá khỏi Vệ gia?

“Ngài không nghe nhầm đâu, tôi muốn bà ấy ly hôn với bố tôi, nhà của Vệ gia cũng không cho bà ấy ở nữa. Còn nữa, tôi muốn làm hộ khẩu riêng.”

Cho dù là xoá Cẩm Địch ra khỏi Vệ gia, anh cũng sẽ không đứng dưới tên Vệ Kiêu.

Anh cũng không có bao nhiêu hảo cảm với người bố đó cả.

Chuyện này nếu như là người bình thường sẽ rất khó làm được, nhưng Thủ trưởng làm thì rất dễ dàng.

“Được, tôi đồng ý với cậu.”

“Thuận tiện làm luôn đăng ký cho tôi và vợ tôi đi.”

Vệ Thường Khuynh tiếp tục nói.

Thủ trưởng nhìn về phía Tề Tiểu Tô.

Trên thực tế, ông ấy biết Phương Viện Viện vẫn chưa từ bỏ ý định.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK