Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Hiên khẽ nhíu mày, “Em nghĩ sao?”

Thủy An Lạc nghĩ đến điều trước đây cô nghe lỏm được, mẹ nói, Long gia không có gì thần bí cả, chỉ là vấn đề về việc gia huấn mà thôi.

Nhưng ba lại nói, năm ấy lúc ở Paris, mẹ chỉ vừa mới xuất hiện, đám người đó đã lập tức rút lui.

Nếu chỉ dựa vào gia huấn và việc là gia tộc lâu đời thì Long gia sao có thể có sức uy hiếp đó được chứ.

Thủy An Lạc khẽ lắc đầu: “Em không biết, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy rất kinh khủng.”

“Kinh khủng?” Lạc Hiên lặp lại từ này, “Nếu anh nói cho em biết, nếu đám người thật sự giết em, thì không một ai trong bọn chúng có thể ra được khỏi căn nhà này, em có tin không?”

Thủy An Lạc ngẩng lên, đôi mắt to tròn tỏ rõ suy nghĩ không thể tin nổi!

Lạc Hiên sờ lên miếng ngọc tím trong tay cô, “Nhưng đây là sự thật, người của Long gia chết, cỏ cây khô cằn, người cũng phải bồi táng.”

“Cỏ cây khô cằn? Người phải bồi táng?” Thủy An Lạc lặp lại câu nói này, “Anh đừng đùa nữa, đây đã là thế kỷ 21 rồi, còn ai tin mấy câu này nữa chứ, có phải Hoa Thiên Cốt quái đâu.”

Lạc Hiên nghe vậy khẽ cười, lại xoa xoa đầu cô, “Phải, lời không có căn cứ khoa học, lại được lưu truyền mấy nhìn năm không ai phá vỡ được.”

Cả người Thủy An Lạc khẽ run lên, cô không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một cái: “Anh đừng dọa em, không phải thật đấy chứ.”

“Long nữ của Long gia có mắt tím, có người nói, đó là mắt rồng.” Giọng Lạc Hiên trầm xuống, “Nhưng tiếc là em không phải, anh có mắt tím, nhưng lại là đàn ông. Mẹ anh có mắt tím, nghe nói bà ấy có thể sai khiến được con người. Kỳ thật nói trắng ra, anh luôn cảm thấy đó là thuật thôi miên, nhưng người nhà họ Long đúng là đáng sợ thật.”

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, quả thật, thuật thôi miên trong thế giới hiện đại là một phương pháp chữa bệnh mất ngủ, cũng là một cách để chữa trị các bệnh về tâm lý, chuyện này cũng là hợp lý thôi.

Thủy An Lạc tò mò lên tiếng: “Chẳng lẽ long nữ của Long gia vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng riêng biệt, sau đó sẽ được bồi dưỡng thành những người có năng lực khiếp người sao?”

“Em nghĩ sao.” Lạc Hiên cười ha hả, “Mẹ của anh với dì được tách ra nuôi lớn, năm mười sáu tuổi mẹ anh mới rời khỏi bà ngoại.”

Thủy An Lạc một tay bế con, một tay cứ sờ sờ cằm mình ra điều suy nghĩ.

Hai truyền nhân của Long gia bắt đầu từ từ vạch trần những chiêu trò lừa người của Long gia.

“Thế em không có mắt tím thì không cần phải sợ nữa đúng không.” Thủy An Lạc nói kiểu đương nhiên, hơn nữa Tiểu Bảo Bối của cô cũng không có mắt tím.

Lạc Hiên quăng cô một ánh mắt, trong đó có ghi ba chữ: Nằm mơ đấy!

“Em không phải, thế con em thì sao? Cháu em thì sao? Long gia sẽ chờ đến khi nào đứa trẻ mắt tím xuất hiện mới thôi.”

“Thế nếu bà không sống được đến lúc đó thì sao?” Thủy An Lạc xùy một tiếng, tuy nói bà ngoại mình như vậy là không tốt, nhưng đợi tới khi cô có cháu rồi thì bà cô lúc đấy phải bao nhiêu tuổi rồi chứ?

“Khi chưa có chủ mẫu kế thừa Long gia, bà không chết được.” Lạc Hiên khẽ nói vào tai cô.

Cả người Thủy An Lạc run bắn cả lên, cô nhìn Lạc Hiên với ánh mắt không thể tin nổi, “Không... không thể nào!”

“Trước đây anh từng nghe lén gia phả của Long gia. Cụ cố vì để chờ đến khi bà ngoại có mắt tím ra đời đã sống tới một trăm năm mươi bảy tuổi đấy. Chính cụ đã nuôi bà khôn lớn, truyền lại mọi thứ của Long gia rồi mới...”

“Không thể nào, người sống lâu nhất đến giờ cũng chỉ có một tăm mười mấy tuổi thôi.” Thủy An Lạc mở miệng phản bác.

“Em có biết bà ngoại bao nhiêu tuổi rồi không?” Lạc Hiên bỗng hỏi cô.

Thủy An Lạc lắc đầu, làm sao mà cô biết chuyện này được.

“Anh cũng không biết đâu. Chỉ khi nào họ qua đời, tông chủ mới mới viết tuổi của họ lên thôi, còn gia phả thì không thể truyền ra ngoài được em gái ngốc của anh ạ.”

“Chuyện ngược đời!” Thủy An Lạc kinh hãi kêu lên.

Danh Sách Chương: