Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu như ông thật sự muốn bù đắp cho con gái, có lẽ sẽ từ chối yêu cầu của Vệ Thường Khuynh, cố gắng hết sức giúp con gái một tay, để cô được đền bù như mong muốn.

Dù sao thì ông vẫn luôn coi Vệ Thường Khuynh như con rể, có phân nửa trong đó là như con trai.

Mà anh cũng là người xuất sắc nhất, nếu như Phương Viện Viện gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Không phải ông không có cách.

Bây giờ ông đang giúp Vệ Thường Khuynh rửa sạch tội danh phản quốc, nếu lấy điều này ra tạo sức ép cho Vệ Thường Khuynh, ít nhất thì anh cũng không thể đăng kí kết hôn với Tề Vân Diên nhanh như vậy.

Nhưng nhìn Tề Tiểu Tô, ông không có nổi chút tâm tư nào là muốn hại cô cả, nếu như hạnh phúc của Phương Viện Viện phải đánh đổi bằng việc làm hại Tề Tiểu Tô, vậy thì ông không nỡ lòng nào làm vậy được.

“Hai người đã nghĩ kĩ chưa?” Ông chỉ có thể thở dài trong lòng, hỏi lại Tề Tiểu Tô: “Cô Tề cũng bằng lòng sao?”

Tề Tiểu Tô gật đầu, chưa kịp trả lời, Vệ Thường Khuynh đã ngắt lời cô: “Bằng lòng hay không bằng lòng là chuyện tôi nên hỏi. Chúng tôi đã nghĩ rất kĩ từ lâu rồi, chuyện này chỉ cần ngài nói một câu giúp hay không là được.”

Không giúp, cùng lắm anh chỉ đợi thêm ít ngày.

Nói năng chẳng khách sáo chút nào.

Thủ trưởng ban chấp hành cười khổ: “Tôi có thể không đồng ý sao?”

Ngẫm nghĩ một lát, ông nói tiếp: “Thực ra cũng không cần phải đợi tới khi rửa sạch tội danh cho cậu, bây giờ tôi có thể cho người làm tư liệu hộ khẩu cho cậu, tuy rằng tạm thời chưa thể khôi phục quân hàm Thiếu soái, nhưng vẫn có thể đăng kí kết hôn được.”

Vụ án được xét xử phúc thẩm, tư liệu cá nhân của anh được xây dựng lại, giao cho tòa án quân đội, vậy thì nhân cơ hội này có thể đăng kí kết hôn luôn.

“Chỉ cần hai người không để ý, cô Tề không để ý là được.”

Dù sao thì bây giờ anh vẫn mang tội.

Tề Tiểu Tô mím môi cười: “Tôi không để tâm, cứ làm thủ tục đăng ký kết hôn trước đi, đến lúc đó tôi có thể tham dự phiên tòa với thân phận vợ của Vệ Thường Khuynh.”

Nghe thấy câu nói này của cô, Vệ Thường Khuynh liền ôm chặt cô vào lòng.

Nếu như không phải Thủ trưởng ban chấp hành vẫn còn ở đây, anh còn muốn hôn cô.

Mắt Thủ trưởng ban chấp hành cũng không khỏi ánh lên ý cười.

Chẳng trách cô gái này có thể chiếm được trái tim Vệ Thường Khuynh.

Những lời cô ấy nói ra đều là những lời ông muốn nghe.

“Được, vậy bây giờ làm luôn.” Thủ trưởng ban chấp hành bước vài bước về phía cầu thang: “Cùng đi chứ? Tuy rằng bây giờ có thể gửi ảnh đến nơi đăng kí, nhưng vẫn có rất nhiều thanh niên muốn tự mình tới nơi đăng kí kết hôn chụp ảnh, cảm thấy đó là cách lãng mạn nhất để lưu giữ lại. Hai người muốn qua đó hay muốn tự chụp rồi gửi qua?”

Tề Tiểu Tô đang định nói không cần phải chạy đi chạy lại như vậy, nếu như có thể tự chụp rồi gửi qua là tiện lợi nhất, nhưng Vệ Thường Khuynh đã nắm lấy tay cô: “Cùng đi thôi.”

Ở đây về cơ bản không có hôn lễ nào cho cô ấy, đã đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, chuyện chụp ảnh kết hôn nhất định phải làm.

Tề Tiểu Tô mím môi, chỉ có thể đi cùng anh.

Họ ngồi trên xe của Thủ trưởng ban chấp hành, người lái xe là trợ lí Triệu.

Tề Tiểu Tô thầm thấy buồn cười. Kết hôn như thế này không phải quá chuẩn mực rồi sao? Ai đi đăng kí kết hôn mà ngồi xe chuyên dụng của Thủ trưởng ban chấp hành chứ, lại còn để ông ấy đi cùng?

Đến nơi đăng kí kết hôn, Tề Tiểu Tô cảm thấy, nếu không đến đây, chắc cô sẽ thực sự hối hận.

Có lẽ vì bây giờ đăng kí kết hôn đối với nhiều người chỉ là một thủ tục đơn giản, không cần phải đến tận nơi, cho nên để nhấn mạnh ý nghĩa của thủ tục kết hôn này, nơi đăng kí mới trang hoàng nó vô cùng lãng mạn.

Từ cổng vào đến nơi đăng kí chỉ khoảng ba mươi mét, toàn bộ được trang hoàng thành một biển hoa, tất cả các đôi vợ chồng mới sẽ ngồi trên một cỗ xe ngựa kéo khá cổ điển, xuyên qua biển hoa mà tiến vào nơi đăng kí.

Cỗ xe do hai con ngựa trắng muốt kéo, trên đầu chúng buộc bó hoa màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu. Trên xe ngựa cũng được điểm xuyết đầy hoa tươi, ngồi trên xe mà thấy mùi hoa thơm thoang thoảng.

Tiếng nhạc cổ điển du dương, nghe như tiếng nhân tình nỉ non bên tai.

Vừa ngồi lên xe, Tề Tiểu Tô đã nhìn về phía Thủ trưởng ban chấp hành và trợ lí Triệu, thầm thì hỏi Vệ Thường Khuynh: “Sao Thủ trưởng ban chấp hành và trợ lí cũng vào vậy?”

Vệ Thường Khuynh bĩu môi: “Họ có thể đi vào từ một con đường khác.” Biển hoa này dành riêng cho các đôi vợ chồng mới tới đăng kí, không liên quan gì lắm tới hai người họ.

Nhưng anh vừa dứt lời, đã nghe thấy Thủ trưởng ban chấp hành hỏi: “Tôi cưỡi xích mã (ngựa lông đỏ) tiễn hai người, được chứ?”

Cưỡi xích mã tiễn họ đi? Là ý gì thế?

Tề Tiểu Tô không hiểu lắm, ngay lập tức đã thấy có người dắt tới một con xích mã cao lớn cùng với một bộ yên ngựa màu vàng, trông vô cùng uy phong.

Đây là tiền trảm hậu tấu à?

Sắc mặt Vệ Thường Khuynh hơi tệ. Nhìn anh như vậy, Tề Tiểu Tô hiểu ra rằng cưỡi xích mã tiễn đường là một nghi lễ gì đó.

Quả nhiên Thủ trưởng ban chấp hành đã giải thích ngay: “Ở Liên minh, thông thường người cưỡi xích mã tiễn đường là bố của đàng gái. Song thân của cô Tề hiện tại không kịp tới đây rồi phải không? Nếu như cô không để bụng, để tôi cưỡi xích mã, được chứ?”

Không hiểu vì sao, thấy hai người họ lẻ loi tới đây, nhìn họ ngồi lên xe ngựa, ông liền cảm thấy muốn tiễn họ một đoạn.

Nếu cô dâu mới có bố đưa tiễn, trong mắt người khác, mới là cô gái được gia đình cưng chiều, bố cô gái sẽ không bỏ qua cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy.

Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh, tuy trông mặt anh hơi khó chịu, nhưng không từ chối.

Cô gật đầu với Thủ trưởng ban chấp hành: “Cảm ơn Thủ trưởng.”

Nhìn cô gật đầu, Thủ trưởng ban chấp hành mới thả lỏng tâm tình, dùng tư thế khá đẹp trai lật người lên ngựa.

Ngồi trên xích mã, ông thẳng lưng, hơi nghiêng đầu nhìn đứa bé phù dâu nhí chạy tới đội vòng hoa xinh xắn lên đầu Tề Tiểu Tô, trong lòng đột nhiên có cảm giác hơi chua xót.

Ông lại tự cười khổ.

Đây không phải con gái ông, nhưng sao ông lại cứ có cảm giác là mình đang gả con gái đi vậy nhỉ?

Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước.

Ông cũng thúc ngựa đi bên cạnh.

Vệ Thường Khuynh đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Vợ yêu, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một nghi thức đơn giản như vậy, đến lúc quay về thế kỉ 21, chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới thật long trọng.”

Tề Tiểu Tô gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em không thấy đây là một nghi thức đơn giản đâu.”

Ở thế kỉ 21, trang hoàng một biển hoa như thế này, tìm được một cỗ xe ngựa như thế này, có cả người cưỡi ngựa tiễn đường như thế này, đã là một hôn lễ rất long trọng rồi.

Nếu như ở thế kỉ 21 không có tiệc cưới, cô cảm thấy cũng vẫn được.

Cô không ngờ rằng ở đây, chỉ đăng kí kết hôn thôi cũng phải lãng mạn như vậy. Thế mà vẫn có rất nhiều người chẳng buồn tới đây, đăng kí kết hôn thẳng thừng qua mạng, im hơi lặng tiếng mà kết thành vợ chồng.

Cho nên, có nhiều lúc không nên vì ngại phiền mà nên lưu giữ lại cảm giác nghi thức này.

Bởi vì có cảm giác này, mới càng nhấn mạnh sự kiện này, đợi đến nhiều năm sau nhớ lại, mới có hồi ức sâu đậm về nó.

Giống như lúc này vậy, tâm trạng của cô cũng đã rất khác rồi.

Khi vừa mới tới, cô chỉ muốn đăng kí kết hôn theo pháp luật, nhưng nhìn thấy tình hình này, cô đã có cảm giác như được gả cho anh.

Nhìn bàn tay anh đang đan chặt lấy bàn tay mình, Tề Tiểu Tô mím môi cười.

“A Khuynh, em sắp được gả cho anh rồi.”

Câu nói này gợn lên trong lòng Vệ Thường Khuynh một hồi xao xuyến.

Đúng vậy, từ cô gái xui xẻo bị hệ thống của anh đụng phải, đến người phụ nữ có thể sánh vai đứng cùng anh ở bất cứ đâu, cô ấy cuối cùng cũng thuộc về anh rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK