Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Trương Huyền tràn ngập kích động.

Vốn hắn cho rằng chỉ là một khảo hạch bình thường, dần dần từng bước tham gia là được rồi. Dù thế nào hắn cũng không có nghĩ đến, năm ngàn thư tịch vô cùng trân quý này lại có thể giúp hắn hoàn thiện hai công pháp cấp bậc Thiên Nói.

Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi tu luyện, tất nhiên thực lực còn có thể có tăng vọt trên phạm vi lớn.

Hợp thành hai bộ công pháp, nội dung còn lại sẽ không có quá nhiều tác dụng nữa. Tinh thần quét qua, nhìn toàn bộ một lần, cũng không tìm được nội dung khiến cho hắn có hứng thú nữa. Lúc này hắn mới rời khỏi thức hải.

- Mới qua mười phút đồng hồ?

Thần trí trở lại thân thể, mới phát hiện ra mới qua thời gian mười phút đồng hồ.

Một canh giờ mới trôi qua không đủ một phần mười thì hắn đã nhìn xong và nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Nếu như bây giờ trực tiếp chạy tới nói không xem xét nữa, đoán chừng không chỉ những người khác mà ngay cả Hồng sư cũng sẽ bị hù chết tại chỗ.

Chỉ là, nếu như không đọc sách thì cũng không thể đứng vô vị ở chỗ này a!

- Quên đi, dù sao cũng có nhiều thời gian, vậy thì công bằng một chút, để xem ta có thể nhớ kỹ những nội dung này hay không!

Đã không thể rời khỏi, dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng cứ giống như những người khác, thử một chút. Để xem trong khoảng thời gian còn lại, hắn có thể nhớ kỹ bao nhiêu được bản.

Đương nhiên, dùng tinh thần ở trong thức hải liếc nhìn, làm như vậy, không chỉ nhớ kỹ nhanh mà tốc độ lật xem cũng nhanh hơn bình thường không biết gấp bao nhiêu lần, hiệu suất gia tăng rất lớn.

Nghĩ đến là làm, cũng không xoắn xuýt nữa. Tinh thần Trương Huyền lần nữa trở lại thư viện, cầm lấy thư tịch, thuận tay mở ra.

Soạt soạt soạt!

Lúc trước thực lực của hắn vẫn chỉ là Thông Huyền cảnh. Khi đó đọc sách ở thức hải đã nhanh hơn mấy lần, mấy chục lần so với bên ngoài. Hiện tại Vu hồn đã mạnh mẽ, muốn xem xét tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Năm ngàn quyển sách, rất nhiều Danh sư phía ngoài mới nhìn được mấy quyển thì hắn đã nhìn và nhớ kỹ toàn bộ.

Sau khi xem xong, hắn lại thuận tay lật xem từng cuốn một.

Mấy tháng qua không ngừng sưu tập thư tịch, số lượng hơn ngàn vạn bản cũng có. Hắn chưa có thời gian xem xét, đã có thời gian như vậy, có thể nhìn bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu a.

Ngay khi hắn đang đọc say xưa, không biết đã nhìn qua bao nhiêu thư tịch thì lại lần nữa nghe thấy thanh âm trong trẻo của Hồng sư vang lên:

- Được rồi, thời gian đã đến, chư vị, xin buông thư tịch trong tay các ngươi xuống!

Nghe được cuối cùng cũng đã tới thời gian, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ý thức quay về, để thư tịch xuống tịch, lại nhìn lại những người khác.

Lúc này vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, khuôn mặt có chút tái nhợt.

Một canh giờ nhớ và đọc thuộc lòng cường độ cao, xem như là Danh sư có tâm cảnh khắc độ siêu nhiên, thì cũng có chút không chịu đựng nổi.

- Ngươi nhớ kỹ được bao nhiêu?

- Tám trăm hai mươi bản, ngươi thì sao?

- Ta thì rất nhiều, đã nhớ được chín trăm mười bảy bản!

...

Đặt thư tịch xuống, mọi người đi về phía trước mặt Hồng sư, vừa đi vừa hạ giọng thảo luận.

Hồn lực khắc độ đạt tới 10.0 trở lên, trên cơ bản đọc sách đã có thể gặp qua là không quên được. Chỉ có điều, muốn nhìn hết toàn bộ nội dung của thư tịch, lại còn phải nhớ kỹ, độ khó vẫn rất lớn.

Danh sư tứ tinh, một canh giờ nhớ được tám chín trăm bản đã coi như là tốc độ đỉnh phong nhất rồi.

- Trương sư, ngươi nhớ được bao nhiêu?

Nhược Hoan công tử đi tới trước mặt.

- Ta? Sợ nói thật sẽ hù chết tên tiểu tử trước mắt này, Trương Huyền đành phải gãi gãi đầu:

- Không kém ngươi bao nhiêu đâu!

- Xấp xỉ? Ta xem được 1,240 bản, ngươi cũng nhớ được hơn 1,200 bản hay sao?

Nhược Hoan công tử có chút nghi hoặc.

Dựa theo biểu hiện nhất quán của Trương sư, có lẽ sẽ rất nghịch thiên a, giống như hắn? Sao hắn lại có cảm giác không thể tin được vậy chứ?

- Ừm... Có lẽ không kém nhiều, đúng rồi, cửa này khảo hạch ai nhìn được nhiều, ai nhìn không nhiều đúng không?

Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn qua.

Đã khảo hạch trí tuệ và trí nhớ, như vậy chỉ xem thư tịch cũng là vô dụng, còn cần phải nhớ kỹ... Nhưng đối với việc ai nhớ kỹ nhiều, ai nhớ kỹ ít, phán xét như thế nào. Có nhiều thư tịch như vậy, cũng không thể đọc thuộc lòng từng chữ từng chữ ra a!

- Ta cũng không biết, hẳn Hồng sư sẽ nói rõ a!

Nhược Hoan công tử cũng không biết rõ.

Nếu như muốn công bằng, như vậy phải đọc thuộc lòng, hoặc là chép lại, thế nhưng... Đây chỉ là một vòng đấu vòng loại trong thi đấu Danh sư, không có khả năng tốn mấy ngày đi làm loại chuyện như thế này.

Lại nói, phải nhớ được bao nhiêu bản mới tính là hợp cách?

Hơn nữa, trừ việt số lượng mỗi một quyển sách không giống nhau, chỉ riêng nội dung cũng có sai lầm rất bất công.

Kỳ thật, không chỉ hai người nghi hoặc mà những người dự thi khác cũng đều lơ ngơ.

- Ha ha, có phải mọi người đang lo lắng, phải khảo hạch như thế nào mới có thể công bằng công chính hay không?

Dường như đã nhìn ra nỗi nghi hoặc của mọi người, Hồng sư cười cười:

- Yên tâm đi, ta đã đưa ra tỷ thí như vậy thì tự nhiên sẽ có phương pháp phán quyết!

Vuốt râu, Hồng sư nhướng mày nói:

- Ta đã khảo nghiệm qua, Danh sư tứ tinh sơ kỳ bình thường. Dùng một canh giờ có thể nhớ được năm trăm quyển sách là tốt rồi. Sáu trăm bản đã xem như hợp cách. Mà các ngươi, là người nổi bật trong tất cả thế lực lớn, bên trong Danh sư tứ tinh cũng được cho là tồn tại khá cao, không ở trong đám này!

- Trải qua qua nhiều lần nghiệm chứng, ta đã định ra tiêu chuẩn cho các ngươi... Đạt tới tám trăm bản, xem như thông qua khảo hạch, không có nhớ được nhiều như vậy... Vậy thì ngại quá, chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi mà thôi!

- Tám trăm bản?

Trong đám người, sắc mặt hơn mười vị thanh niên tái nhợt.

Rất hiển nhiên, lượng thư tịch bọn họ đọc thuộc lòng vừa rồisố không có nhiều như vậy.

- Đương nhiên, tám trăm vốn chỉ là một con số không rõ ràng, có người cảm thấy độ dày của các thư tịch không giống nhau. Độ khó đọc thuộc lòng cũng không giống, không thể quơ đũa cả nắm được. Cùng là tám trăm, nếu như chuyên môn chọn quyển mỏng đọc, như vậy có có một ít người ngay cả sáu trăm bản cũng không bằng!

Hồng sư nói tiếp:

- Bởi vậy, vì công bằng, ta cũng đã xin bảo vật từ tổng bộ... Đào Hà Chi Thư!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK