Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Hiên lắc đầu, “Chuyện ngược đời này không ai giải thích được, nên không ai dám chọc vào Long gia cả.”

Thủy An Lạc không nói hai lời, lập tức đeo luôn miếng ngọc rồng lên cổ.

Cái dáng vẻ hấp tấp này khiến Lạc Hiên không khỏi giật khóe miệng, “Em làm gì thế?”

“Giữ mạng chứ làm gì, có cái bùa hộ thân tốt thế này thì sao em lại không dùng chứ?” Thủy An Lạc thản nhiên nói.

Lạc Hiên: “...”

Hình như anh nghĩ nhiều rồi.

Vốn chỉ định dùng chuyện nhà để đánh lạc hướng suy nghĩ của cô, không ngờ bản thân lại nghĩ nhiều thế, nó vẫn còn ổn thế này cơ mà!

“Viên Hải không biết thân phận của em à? Không thì tại sao ông ta lại dám ra tay với em. Anh lừa em đúng không?” Thủy An Lạc nói rồi liền nhét miếng ngọc vào trong áo.

Lạc Hiên khinh bỉ nhìn cô em gái của mình.

“Ông ta không biết, ông ta chỉ biết chuyện của mẹ em với ba anh thôi.” Lạc Hiên nhàn nhạt nói.

Thủy An Lạc khẽ gật đầu, “Thế ba em có biết mối quan hệ giữa em với Long gia không, lần trước ông ấy còn gọi cả bà ngoại tới, làm em suýt thì bị bà đưa đi mất đấy.”

“Ba em...” Lạc Hiên khẽ cúi đâu, anh không biết bình luận gì về con người này cả.

Thủy An Lạc cất miếng ngọc rồng tím đi, mặc kệ nó có thể cứu mạng cô hay không, nhưng đeo ngọc vốn cũng tốt cho cơ thể.

“Viên Giai Di không bắt được ai, chắc cô ta sẽ không chịu dừng lại ở đó đâu.” Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn anh nói, “Anh Sở đi đối phó với Viên Hải, chắc Viên Giai Di cũng sẽ tham gia đấy nhỉ.”

“Con nhỏ Viên Giai Di đó, thông minh thì có thông minh, nhưng cũng chỉ là khôn lỏi thôi.” Lạc Hiên thờ ơ nói, “Để anh xuống dưới mang nước nóng lên cho em.”

“Anh...” Thủy An Lạc bỗng gọi giật Lạc Hiên lại.

Lạc Hiên ngoảnh lại, Thủy An Lạc lại cúi rụp xuống.

Lạc Hiên hơi nheo mắt, anh không hề bỏ sót ánh mắt sợ hãi thoáng qua của Thủy An Lạc. Anh khẽ thở dài, lại ngồi xuống cạnh cô, đè tay lên vai Thủy An Lạc: “Những gì anh nói với em đều là thật đấy, không ai dám động đến người của Long gia đâu. Em có thể coi đây là bàn tay vàng của em, như vậy sẽ không phải sợ nữa rồi.”

“Nhưng em không tin, cái này phản quy tắc quá.” Thủy An Lạc sắp khóc đến nơi luôn rồi, kể cả anh có muốn an ủi thì cũng nên tìm một cách nói nào đáng tin hơn chứ, không phải sao?

Sao Lạc Hiên cứ có cảm giác cô em gái nhà anh bị tâm thần phân liệt thế nhỉ?

“Để anh kể cho em nghe chuyện này, lúc mẹ anh chết chẳng phải là bà nhảy lầu tự tử đấy sao? Lúc đó toàn bộ cỏ bên ngoài biệt thự đều khô cằn hết. Cái này chính mắt anh nhìn thấy. Khi ấy còn là trời hè tháng sáu đấy nhé, hơn nữa người giúp việc theo anh ra ngoài hôm ấy, tối hôm đó đột nhiên bị nhồi máu cơ tim chết luôn.”

Thủy An Lạc không nhịn được nuốt nước bọt, “Thế sao anh vẫn còn sống vậy?”

Lạc Hiên: “...”

“Được rồi, em quên mất là anh cũng là cháu ngoại của Long gia.” Thủy An Lạc bĩu môi, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin lắm.

Thủy An Lạc với tay nắm lấy cổ tay của Lạc Hiên, “Ý của anh là, chỉ cần là con gái của anh hay con gái em sinh ra có mắt tím thì đều sẽ bị đưa đi sao?”

Thủy An Lạc nghĩ vậy bỗng nhớ tới đống thuốc bổ được gửi đến dưới nhà, vậy ra đây mới là mục đích của bà ngoại cô.

“Đúng là như thế, nhưng anh em không có chức năng sinh con, nên chỉ có thể nhờ người khác sinh được thôi.” Lạc Hiên nhướng mày.

Thủy An Lạc lườm anh một cái, “Được rồi, quỳ ngoài cửa đi, bổn cung muốn đi ngủ, đang sợ đến mức đau hết cả tim rồi đây.”

Lạc Hiên bật cười, đắp lại chăn cho cô, “Ngủ đi, anh ở đây trông em.”

Thủy An Lạc gật đầu, ôm lấy Tiểu Bảo Bối từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Thấy Thủy An Lạc ngủ rồi, Lạc Hiên khẽ kéo lại chăn cho cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Thủy An Lạc ngủ rất chập chờn, trong cơn mơ cô thấy một con rồng tím cứ quẩn quanh bên người mình mãi chẳng chịu rời đi.

Cuối cùng, một cơn sóng to ập tới, như muốn chôn lấp cả cơ thể cô.

Danh Sách Chương: