Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đào Hà Chi Thư? Đó là cái gì?

- Ta cũng không biết!

- Có thể khiến cho Hồng sư hướng xin từ tổng bộ, nhất định không đơn giản!

- Đúng vậy a!

...

Nghe thấy cái tên Đào Hà Chi Thư, rất nhiều Danh sư dưới đài đều có vẻ mặt mờ mịt.

Thứ này, tất cả mọi người chưa từng nghe qua, ngay cả đám người Khang đường chủ, Tô sư cũng không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm.

- Chư vị đều là Danh sư, chắc hẳn đều đã từng nghe nói qua, tri thức không chỉ là văn tự và tin tức, cũng có trọng lượng riêng của!

Thấy mọi người không hiểu, Hồng sư nói tiếp.

- Lời này ta đã nghe nói qua!

- Học tri thức càng nhiều thì tâm tính cũng càng trầm ổn, khí chất cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt!

- Tích lũy tri thức càng nhiều thì linh hồn sẽ trở nên càng thêm nặng nề. Truyền thuyết có nói, Khổng sư năm đó bàn chân vừa đặt xuống thì mặt đất cũng phải lún xuống. Biển cũng vì đó mà phải nghiêng, cũng là bởi vì tri thức trong cơ thể người là bao gồm của một giới, không người nào có thể so sánh!

- Đúng vậy a, về sau Khổng sư đạp không mà đi, thực lực của bảy mươi hai học sinh chân truyền cũng không kém gì người. Thế nhưng đều không có loại lực lượng trấn áp bát hoang kia!

...

Mọi người thảo luận.

Trương Huyền cũng không nhịn được gật đầu.

Mặc dù sự tích Khổng sư hắn không biết được quá nhiều. Thế nhưng trong các thư tịch mà hắn nhìn qua cũng từng có tri thức giới thiệu về trọng lượng.

Thứ này, mặc dù là một loại tin tức, thế nhưng học càng nhiều thì càng có thể khiến cho độ hàm dưỡng của người ta gia tăng, tâm tính cũng sẽ trở nên nặng hơn.

- Có trọng lượng, đương nhiên cũng có thể đo lương. Vì vậy cũng có vật phẩm tương ứng, chính là... Đào Hà Chi Thư này!

Hồng sư nói tiếp:

- Đãi tận cát sông nhìn thấy chân kim, đẩy mây mù ra nhìn thấy trăng sáng. Đào Hà Chi Thư, đo lường xem con người có tri thức có hay không. Có thể tuỳ tiện tháo bỏ lớp ngụy trang của một người.

- Thứ này là thứ do một vị Danh sư bát tinh một vạn năm trước sáng tạo mà thành, ẩn chứa ý thức dò xét sư giả trong đó. Chỉ cần bàn tay xoa lên phía trên là có thể tự động đo lường ra. Trong một đoạn thời gian, nhớ được bao nhiêu tri thức, tất cả đều không thể nào làm bộ!

- Đương nhiên, chỉ là số lượng tri thức, nó cũng không thể đo lường suy nghĩ và ý tưởng của các ngươi, cho nên cũng không cần lo lắng! Ta từ tổng bộ mượn tới cái này, cho dù chỉ là hạ phẩm. Thế nhưng muốn đo lường cho chư vị, tuyệt đối đầy đủ.

- Đo lường lượng tri thức?

- Thứ này... Thật là lợi hại!

- Đúng vậy a, quá nghịch thiên, không hổ là bảo vật từ tổng bộ!

...

Nghe thấy món pháp bảo này có thể căn cứ vào trọng lượng tri thức để đo lường được bản thân học được hay nhiều tri thức, tất cả mọi người đều xôn xao hẳn lên.

- Lão sư cho bố trí nhiệm vụ và công việc cho học sinh, học sinh lười biếng không hoàn thành. Như vậy lão sư cũng không có cách nào kiểm tra được. Có thứ này thì sẽ đơn giản, chỉ cần dò xét một chút, phát hiện ra lượng tri thức không đủ, như vậy đã cho thấy học sinh không có học tập.

- Đào Hà Chi Thư chính là thứ căn cứ vào nguyên nhân này, mới được sáng tạo ra.

Nói đến đây, Hồng sư con ngón tay búng một cái, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Sách không lớn, toàn thân trắng như tuyết, lại ẩn chứa sóng linh khí mãnh liệt, vừa nhìn đã biết là một kiện bảo vật cấp bậc không thấp.

Đặt thư tịch ở trên mặt bàn trước mặt, Hồng sư lần nữa nhìn về phía mọi người rồi nói:

- Đào Hà Chi Thư, có thể đo lường lượng tri thức, đưa ra phản ứng. Từ đó phóng ra quang mang bảy màu, theo thứ tự là, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím! Mỗi một cấp bậc đều tương ứng với 800 bản thư tịch. Nói cách khác... Phát ra hồng quang, như vậy đã nói rõ ngươi thông qua khảo hạch. Phát ra ánh cam, nói rõ ngươi đã nhớ được tri thức trong 1600 quyển sách, cứ thế mà suy ra. Khảo hạch của chúng ta là đơn giản nhất, chỉ cần đụng vào thư tịch, để nó phóng ra hồng quang là coi như thông qua!

- A, hóa ra đơn giản như vậy!

- Thứ này, công bằng công chính, không có người nào dám dị nghị!

Nghe Hồng sư giải thích xong, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời gật đầu.

Nếu là bảo vật từ tổng bộ, như vậy nhất định không có vấn đề.

- Hết rồi...

Không giống như mọi người đang cao hứng, mắt Trương Huyền tối sầm lại, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Sớm biết đồ chơi này tự động đo lường như vậy thì hắn sẽ không nhìn nhiều sách như vậy. Trong vòng một canh giờ, người khác chỉ đọc mấy trăm quyển, nhiều thì chừng một ngàn bản. Mà hắn ở trong thư viện, dùng linh hồn quan sát, tốc độ cực nhanh. Cho nên đã đọc xấp xỉ hơn hai mươi vạn bản...

Vốn hắn cho rằng chỉ là khảo thí, có thể lựa chọn che dấu hay không che dấu, trả lời hay không trả lời, muốn điệu thấp cũng chỉ trong một suy nghĩ... Không nằm trong sự khống chế, như vậy còn giấu diếm thế nào chứ?

Căn bản không che giấu được ah!

Nên làm cái gì đây?

- Được rồi, hiện tại bắt đầu đo lường, trong các ngươi ai tới trước?

Bên này vẻ mặt Trương Huyền xoắn xuýt, bên khác, Hồng sư vuốt râu rồi nhìn về phía mọi người.

- Cái này...

Cả đám nhìn nhau, mọi người chần chờ một chút, đột nhiên đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền đang ở cách đó không xa.

- Không bằng... Vẫn là Trương sư tới trước đi!

- Đúng, Trương sư, ngươi kiểm tra trước đi, chúng ta không vội!

...

Mấy người cười nói.

Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện thì Hồng sư ở bên cạnh lảo đảo một cái, thiếu chút không có thổ huyết.

Các ngươi không vội là vì muốn chờ người này gây ra chuyện, khi đó các ngươi có thể nhẹ nhõm qua ải đi!

Như vậy... Đương nhiên các ngươi không vội, nhưng ta vội ah!

Hơi đỏ mặt, hắn vội vàng vẫy tay:

- Quên đi, chúng ta... Dựa theo tuổi tác để sắp xếp đi, từ lớn đến nhỏ, Trương sư cuối cùng!

Không phải hắn không muốn để cho tên này lên, mà tên này thực sự... Quá dọa người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK