Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong biệt thự.

Căn biệt thự được xây hai tầng, tần trên toàn là cửa kính, trong đó được lắp đặt mấy chục chiếc máy, lúc này đều đang vận hành hết công suất.

Phía dưới, giữa căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường bệnh trắng toát, một người phụ nữ trông rất giống Mân Hinh đang nằm trên đó, nhắm chặt mắt, trên hai huyệt thái dương được dán đầy những miếng dán tròn màu trắng.

Tích tích tích...

Trên máy không ngừng hiện lên nhưng chấm nhỏ màu đỏ, báo hiệu công việc của nó đã kết thúc.

Người đàn ông vô diện đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, nghe tiếng báo bên tai.

Một người phụ nữ tài giỏi đang ngồi bên máy tính, sau khi lấy được số liệu nhìn qua một lượt, cô ta không thể tin nổi vội đứng lên đi tới phía người đàn ông kia: “Trí nhớ hoàn toàn trống rỗng, sao có thể như thế được?” Người phụ nữ này kinh ngạc lên tiếng.

Người đàn ông vô diện kia có chút sững người. Ông ta từ từ quay lại, cúi xuống nhìn tờ giấy trắng tinh.

Không ai có thể nhìn ra được biểu cảm của ông ta, họ chỉ ngạc nhiên là sao trong đầu người con gái này lại có thể trắng xóa như vậy?

Người đàn ông kia lại quay lại nhìn cô gái bên dưới.

Cô nằm đấy, vẻ mặt bình thản, rõ ràng là đang ngủ, nhưng trong đầu lại không hiện rõ điều gì cả.

Ông ta hơi nhíu mày, cuối cùng bảo người phụ nữ bên cạnh tiến tới rồi thì thầm vài câu gì đó vào tai cô ta. Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn ông ta rồi khẽ gật, sau đó liền đi vòng ra cầu thang để xuống dưới.

Ông ta khẽ gõ ngón tay lên cửa sổ, gương mặt đang đeo mặt nạ lúc này đã hiện ra nếp nhăn, mong là mọi chuyện không phải như ông ta nghĩ.

Sau khi người phụ nữ kia đi xuống liền phất tay đẩy hai người phụ nữ đang mặc áo khoác trắng ra, sau đó lại cầm một cái gì đó như một chiếc đèn pin đặc chế chiếu lên đầu nữ đội trưởng, mãi cho đến khi trong đèn pin phát ra ánh sáng khác lạ, cô ta vội thu đèn pin lại chạy lên lầu.

Người phụ nữ kia đứng thẳng sau lưng gã, trầm giọng nói: “Trong da có cài chip.”

Cô ta nói xong có thể thấy cơ thể người đàn ông kia khẽ run lên một cái.

Nhưng ông ta chỉ chắp tay sau lưng từ từ bước xuống lầu.

Người phụ nữ đang ở trên giường đã từ từ tỉnh lại, nhưng vào giây phút cô tỉnh lại bị gã đàn ông kia bóp lấy cổ: “Rốt cuộc mày là ai?”

“Mân Hinh, người mà mày muốn bắt không phải sao?” Nữ đội trưởng khó khăn lên tiếng.

Gã đàn ông hơi nheo mắt lại, ánh mắt người phụ nữ này quá sắc bén, không thể nào là con nhỏ Mân Hinh nhát gan kia được.

Nghĩ rồi, ông ta quăng mạnh nữ đội trưởng xuống đất, “Rửa sạch mặt nó cho đi.”

Con nhỏ này có trang điểm, một người phụ nữ vừa sinh con thì sao lại trang điểm chứ?

Người phụ nữ bên cạnh ông ta nghe thấy mệnh lệnh liền đi lấy nước tới, sau đó hắt thẳng lên mặt nữ đội trưởng, sai người giữ chặt lấy hai tay của cô, rồi tự mình chà sát lên mặt cô.

Vì thuốc mê vẫn còn có tác dụng nên lúc này nữ đội trưởng không thể vùng vẫy được gì, chỉ có thể mặc cho bọn chúng hành hạ mình.

Động tác của cô ta không hề nhẹ nhàng chút nào, lớp trang điểm trên mặt nữ đội trưởng nhanh chóng bị lau sạch, mái tóc hỗn loạn, trông chật vật vô cùng.

Sau khi lớp trang điểm được lau sạch, người kia lại đứng ra phía sau gã đàn ông.

Gã cúi đầu nhìn, bàn tay sau lưng đã siết chặt lại.

Người phụ nữ kia khẽ nói, cô gái này có chút giống với Mân Hinh nhưng tuổi tác lại lớn hơn, da đen hơn Mân Hinh, ánh mắt cũng sắc bén hơn Mân Hinh.

“Triệu Lâm.” Gã đàn ông nhận ra người phụ nữ đang chật vật dưới đất.

Triệu Lâm - Đội trưởng đội T, quân hàm Thượng Tá, nghe nói đã gần bốn mươi nhưng vẫn chưa kết hôn.

Danh Sách Chương: