Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Huyền nhìn kỹ, Đào Hà Chi Thư trước mắt không nhúc nhích, giống như không có đụng vào vậy.

- Làm sao lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ... Hắn không có thông qua?

- Không thể nào... Như vậy thì thảm rồi...

- Đúng vậy a, nhưng... Trương sư lợi hại như vậy, làm sao có thể ngay cả 800 bản cũng không có nhớ được cơ chứ?

Chờ một chút, thấy Đào Hà Chi Thư ngay cả một chút phản ứng cũng không có, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Không có ánh sáng đại biểu cho nội dung nhớ kỹ vừa rồi, như vậy cũng không cao hơn 800 bản!

Không đạt tới ghi chép này, như vậy chỉ có một con đường... Đào thải!

Nói cách khác, coi như hai cửa trước có biểu hiện nghịch thiên tới đâu thì cũng không có tư cách tham gia tỷ thí sau đó.

Điều đó không có khả năng a!

- Đáng tiếc! Vốn ta cho rằng vị Trương sư này lợi hại như thế, nhất định có thể một đường đi tới, thậm chí còn xông vào mười vị trí đầu, không nghĩ tới... Lại thua ở chỗ này!

- Thế mà không tới tám trăm bản, quả thực khiến cho người ta ngoài ý!

- Khi đọc sách ngây người, khi đó cũng phải biết sẽ có kết quả này a...

Một mảnh xôn xao, có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác.

Dựa theo biểu hiện nghịch thiên từ hai cửa trước, vị Trương sư này rất có khả năng vọt tới trước mấy. Dù thế nào bọn họ cũng không có nghĩ đến, cửa này đã bị đào thải rất thảm.

- Cái này... Mấy người Khang đường chủ, Tô sư cảm thấy đầu óc nổ tung, sắp khóc.

Vốn bọn họ đang lo lắng, Trương sư sẽ tiếp tục kiếm chuyện, kết quả... Không có thông qua!

Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc tất cả hi vọng trước kia đều trở thành thất vọng hay sao?

Vẻ mặt khó coi, nửa ngày sau, lúc này Khang đường chủ mới không nhịn được lắc đầu nói:

- Cuối cùng Trương sư... Vẫn còn quá trẻ!

Mặc dù có lão sư lợi hại, lại có thiên phú. Thế nhưng đối mặt với khảo hạch chân chính, vẫn không có trầm ổn được!

Than thở một tiếng, vẻ mặt cô đơn, giống như trong nháy mắt đã già đi gần mười tuổi.

Vì lần thi đấu này, hắn đã tốn vô số tâm huyết, vốn hắn cho rằng Trương Huyền lăng không xuất thế, có thể đánh vỡ cục diện mất mặt của Vạn Quốc liên minh. Kết quả... Vẫn giống như trước đây, chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi!

Vẻ mặt mọi người không đồng nhất, Hồng sư cũng nhoáng một cái, cảm giác như phát điên.

Vị này là ai?

Học sinh của Dương sư a!

Mặc dù hai cửa trước khảo hạch làm hắn bối rối mười phần, đầu óc choáng váng, thế nhưng cũng cảm thấy rất đương nhiên.

Đệ tử thân truyền của Danh sư bát tinh, nếu như giống như những người khác, không lộ ra trước mắt người đời thì làm sao xứng đáng với lão sư của mình chứ?

Hiện tại, lại bị đào thải...

Trước đó Mạc đường chủ để lại linh thạch thượng phẩm, mục đích rất đơn giản. Chính là vì vị Trương sư này có thể trở thành quán quân, lại ban thưởng, thuận tiện để lại một nhân tình...

Mà bây giờ, đừng nói là quán quân, ngay cả tuyển chọn cũng không có thông qua thì đã bị đá xuống. Về sau đi tới Hồng Viễn đế quốc, liệu Mạc đường chủ có thể dưới cơn nóng giận dùng một cái tát chụp chết hắn hay không?

Còn nữa... Coi như Dương sư không so đo với hắn, nếu làm ra loại chuyện như vậy thì cũng coi như mình không làm tròn bổn phận ah!

Nước mắt chảy ào ào, hắn sắp khóc tới nơi.

Thông qua, hắn khó chịu, không thông qua, hắn càng khó chịu hơn!

Đường đường là người chủ trì thi đấu Danh sư, bị lăn lộn thành như vậy, Trương Huyền cũng coi là người thứ nhất từ trước tới nay.

Chỉ là kết quả đã đưa ra, cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng là nói lời vô dụng. Nếu không, cái gọi là tuyển chọn cũng đã mất đi ý nghĩa, Hồng sư đành phải kiên trì nói:

- Đào Hà Chi Thư không có toát ra quang mang. Điều này đã nói rõ Trương sư cũng không thông qua, chúng ta sẽ nói một chút vể nội dung của cửa thứ tư...

Tuyên bố xong, đang muốn nói một chút quy tắc của cửa ải tiếp theo thì chỉ thấy tất cả mọi người dưới đài đều mở to hai mắt ra nhìn, giống như là hoảng sợ khi gặp quỷ vậy.

- Làm sao vậy?

Rất là nghi hoặc, Hồng sư quay đầu nhìn lại, vừa nhìn qua, hắn cũng ngẩn người tại chỗ.

Chỉ thấy Đào Hà Chi Thư ở cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng ở trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ lóng lánh.

Hắn đang cảm thấy vì sao màu hồng lại không quá giống với người khác thì đã thấy quang mang xoay một cái, đã biến thành màu cam, sau đó là màu vàng, lục, màu xanh, màu lam, màu tím...

Trong nháy mắt, trước mắt giống như có một cánh đồng hoa, lại giống như pháo hoa xinh đẹp nhất, không ngừng lập lòe.

- Bảy loại... Màu sắc?

Đứng tại chỗ, Hồng sư như phát mộng.

Hắn đã từng nhìn thấy ánh đỏ, ánh cam, ánh vàng, ánh lục, thế nhưng... Bảy loại màu sắc thay nhau luân phiên, cái quỷ gì vậy?

Chẳng lẽ đo lường, Đào Hà Chi Thư chơi tới cao hứng, thuận tiện tạo ra mấy cái màu sắc để chúc mừng một chút?

Lại hoặc là giống như người, thi thoảng co giật, vừa vặn tới lúc a?

Thế nhưng... Trước đến giờ không có cái tiền lệ này ah!

- Có phải là Trương sư đã đo xong, Đào Hà Chi Thư phân tích nửa ngày... Đến bây giờ mới phản ứng được hay không? Đột nhiên, trong đám người không biết là ai hô lên một cuâ.

- Nửa ngày mới phản ứng được? Thật hay giả vậy?

- Không thể nào, khiến cho Đào Hà Chi Thư lâu như vậy mới phản ứng được, đây rốt cuộc phải đọc thuộc lòng bao nhiêu bản cơ chứ?

Nghe thấy có người nói như thế, phía dưới một mảnh xôn xao.

Chỉ là, nếu nói những người khác rơi vào loại tình huống này, n nhất định mọi người sẽ không tin, cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng vị Trương sư này... Quả thực cũng có khả năng.

Tên này ngay cả Quỷ Vực huyễn thành cũng có thể làm sập, Dị Linh tộc cũng có thể nói đến mức tự sát. Cho dù làm cho Đào Hà Chi Thư biến thành pháo hoa, không ngừng co giật cũng không phải là chuyện không thể nào làm được...

Răng rắc!

Đang nghị luận ầm ĩ thì đã nghe trên đài có một tiếng vang giòn giã. Đào Hà Chi Thư liên tục tỏa sáng nhiều lần đột nhiên nhoáng một cái đã xuất hiện vết rách, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai nửa.

- Ah...

Nhìn thấy Đào Hà Chi Thư trân quý như thế vỡ vụn, tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức như là hiểu rõ cái gì đí mà bừng tỉnh đại ngộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK