Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hiện tại ta có thể xác định, lời mới vừa nói là đúng!

- Đúng vậy a, nhất định là Trương sư làm, nếu không, sao có thể hỏng được?

Nếu như nói đối cứng mới làm cho Đào Hà Chi Thư biến thành pháo hoa, có phải Trương sư gây nên hay không thì bọn họ còn có chút chần chờ và nghi ngờ. Như vậy hiện tại bọn hắn đã có thể khẳng định một cách tuyệt đói, trăm phần trăm là do hắn làm!

Cái tên này đã có tiền lệ, không phải là hắn... thì sẽ là ai đây?

Nhìn qua... Nhất định Hồng sư sẽ lại muốn khóc, đồ vật từ tổng bộ mượn tới, tới tay hắn lại bị hỏng, tội danh rất lớn, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được.

Thầm nghĩ xong, tất cả đều dùng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía lão giả trên đài.

Đang muốn an ủi một câu, vừa nhìn qua thì con mắt mọi người lần nữa trợn tròn.

Chỉ thấy Hồng sư nhìn thấy Đào Hà Chi Thư nứt ra, chẳng những không có một chút sốt ruột và thương tâm nào. Ngược lại còn hưng phấn tới mức hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động mà đỏ lên, sắp nhảy dựng lên.

Đây là tình huống gì?

Đây không phải là vật mà ngươi ừ tổng bộ mượn tới hay sao? Bị làm hỏng, không phải nên khổ sở và mất tinh thần hay sao? Làm sao lại giống như ăn xuân dược... Kích động tới mức run rẩy vậy?

- Ồ... Hồng sư sao vậy? Hai cửa trước, Trương sư làm hỏng đồ vật đều có vẻ mặt không vui, lần này làm sao lại hưng phấn như thế chứ? Triệu Phi Vũ cũng rất là nghi hoặc.

- Đoán chừng... Đoán chừng... Khang đường chủ nhẫn nhịn nửa ngày mới nói:

- Hắn đã cảm thấy quen thuộc a!

- Quen thuộc?

Hồng sư đang tràn ngập hưng phấn thoáng cái lảo đảo một cái.

Người ta đều quen thuộc chuyện tốt, làm hỏng đồ đạc cũng có thể quen thuộc, muốn làm được như vậy cần trái tim lớn tới bao nhiêu chứ?

Sở dĩ hắn cao hứng, đương nhiên không phải là quen thuộc, mà là... Trương sư không có bị đào thải!

Mặc dù Đào Hà Chi Thư trân quý, thế nhưng so với việc đào thải Trương sư chọc cho Mạc đường chủ tức giận, nhất định thứ sau càng thêm nghiêm trọng hơn.

Giữa hai cái cái nào nặng cái nào nhẹ, Trương sư không có việc gì, không đắc tội với Mạc đường chủ, lại không đắc tội với Dương sư, đương nhiên hắn phải mừng rỡ như điên rồi.

Chỉ là... Thân là người chủ trì thi đấu Danh sư, làm hư đồ vật của mình, cao hứng như vậy hắn cũng coi như là độc nhất vô nhị.

- Lóe lên hồng quang đại biểu cho việc ghi nhớ 800 quyển sách, ánh cam đại biểu cho 1600 bản, cứ thế mà suy ra... Vừa rồi đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím luân phiên nhau lập lòe... Trương sư, ngươi... Vừa rồi rốt cuộc ngươi đã nhớ bao nhiêu bản?

Ngăn chặn tâm tình tiêu cực dư thừa trong lòng, Hồng sư nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, thah âm tràn ngập vẻ nghi hoặc.

Dựa theo tính toán mà nói, nhớ 5600 quyển sách mới có thể hiện lên ánh tím. Tên này không chỉ làm nó biểu hiện ra mà còn làm cho nó giống như pháo hoa, cuối cùng thậm chí ngay cả Đào Hà Chi Thư hạ phẩm cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ tan ra...

Rốt cuộc ngươi đã nhìn bao nhiêu bản mới có thể xuất hiện tình huống nghịch thiên như thế chứ?

Những người khác cũng đều nghĩ đến điểm ấy, đồng loạt nhìn lại, vẻ mặt rất là hiếu kỳ.

- Bao nhiêu bản?

Trương Huyền xoa xoa lông mày.

Thật sự là lo cái gì thì cái đó tới.

Hắn xoắn xuýt chuyện này nửa ngày chính là vì sợ loại tình huống này, không nghĩ tới cuối cùng nó vẫn đến.

Nếu như nói thật ra, một canh giờ, người khác nhớ được chừng một ngàn bản, hắn nhớ được hơn hai mươi vạn... Không biết vị trước mắt này có thể bị hù chết hay không?

- Khụ khụ, ta cũng không có nhớ được mấy, hẳn là một hai vạn bản a... Tràn ngập xấu hổ, hắn nói ra số lượng bằng một phần mười ban đầu.

- Một hai vạn bản?

Tất cả mọi người đều giật nảy mình.

Người khác nhớ bảy tám trăm bản cũng đã rất nhiều, ngươi trực tiếp hơn người ta mười lần, ngươi còn là người sao?

- Không đúng, trên giá sách cũng chỉ tổng cộng có năm ngàn bản thư tịch. Khi khảo hạch, ta đã nhìn qua, ngươi một mực đứng ngây người tại chỗ. Hầu như không có lật qua thư tịch, làm sao có thể nhớ được nhiều nội dung như vậy chứ?

Trong đám người có một vị Danh sư hô lên.

Cái tên này, vừa bắt đầu đọc sách đã ngây người ở chỗ đó. Giống như là choáng váng vậy, tổng cộng cũng không có lật được vài cuốn sách, làm sao có thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung giá sách được chứ?

Lại nói, trên giá sách tổng cộng cũng chỉ có năm ngàn bản, ngươi lấy đâu ra một hai vạn vậy?

- Cái này...

Gãi gãi đầu, Trương Huyền không biết trả lời như thế nào. Chỉ có điều, hắn cũng coi như đã thấy qua việc đời, miệng ho khan một tiếng, nói:

- Đây là phương pháp đọc sách đặc thù mà lão sư truyền thụ cho cho ta... Coi như không mở ra thư tịch thì cũng có thể quan sát! Còn nữa... Khi ta nhìn xong những thư tịch ở đây, thấy thời gian còn chưa tới, ta cũng nhìn một chút thư tịch ở trong giới chỉ trữ vật...

Giải thích không thông thì cứ giao cho lão sư, dù sao có núi dựa lớn như vậy, hắn cũng không sợ đối phương truy cứu.

- Không cần lật thư tịch thì cũng có thể quan sát?

Mọi người không hiểu ra sao.

Chữ khắc ở trong sách, không mở ra mà vẫn có thể nhìn, chẳng lẽ mọc ra mắt nhìn xuyên tường hay sao?

Trên thế giới còn có loại phương pháp này sao?

Thật hay giả vậy?

Sao từ trước đến giờ bọn họ không có nghe qua?

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Chuyện này sao có thể?

Trong lúc mọi người nghi hoặc, có chút không tin thì Hồng sư trên đài lại chấn động toàn thân, vẻ mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn.

- Hồng sư, chẳng lẽ loại phương pháp không cần lật sách đã có thể quan sát này ngươi nghe qua hay sao?

Một vị Danh sư không nhịn được hỏi một câu.

Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua.

Nếu nói trong đám người ai có kiến thức rộng rãi. Vậy thì nhất định là vị trên đài này, thân là Danh sư ngũ tinh chân chính, siêu cấp cường giả Hóa Phàm lục trọng... Bất kể là tu vi hay là kiến thức đều không phải là ngươi mà mọi người có thể so sánh.

- Ta đã từng nghe qua...

Nghe thấy câu hỏi, từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Khi Hồng sư lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, dường như đã nhớ ra cái gì đó mà càng thêm kính sợ và ngưng trọng.

- Ta từng có may mắn nghe Mạc đường chủ của Hồng Viễn đế quốc từng giảng qua. Loại tình huống này, người đã từng nói qua một lần, ta trùng hợp ghi nhớ trong đầu, nếu như tađoán không sai, hẳn là...

- Là phương pháp đọc sách mà chỉ có cường giả Thánh giả nhị trọng mới có thể làm được... Thần thức đọc sách pháp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK