Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khi chị nói với anh ấy, anh ấy có bảo đảm với chị tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này.”

Giáp ba thầm ghi nhớ trong lòng, định trở về sẽ nói cho ông chủ biết cô Minh vô cùng tin tưởng và tán dương Tưởng Lộ Liêm.

“Thật ra anh ấy lựa chọn quen người khác cũng là một kiểu biểu hiện có trách nhiệm đối với chị. Nếu anh ấy đã không thể xác định có làm được hay không thì không nên cho chị bất cứ hi vọng và lời đường mật nào. Hiện giờ không có hi vọng, sau này không có thất vọng. Đối với cách làm của Tưởng Lộ Liêm, chị cảm thấy sau này dù không phải là người yêu của nhau thì anh ấy cũng sẽ không vì tình cảm không thuận lợi mà trở mặt thành thù. Người như vậy sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Ví dụ như công khai chuyện chị không thể sinh con. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy.”

Minh Ngữ Tiền nghe thấy liền không vui, đính chính lại: “Chị không phải không thể sinh con.”

“Rồi rồi rồi, chị biết, chị nói sai rồi!” Minh Ngữ Đồng vội nói, “Nhưng mà thuốc của Trương lão thật sự có tác dụng, tuy hiệu quả của thuốc nam khá chậm nhưng chị có thể cảm thấy tay chân của chị bây giờ không còn lạnh như trước nữa.”

“Thật không?” Minh Ngữ Tiền không hề e dè bước đến nắm lấy tay cô, “Tốt quá rồi!”

Giáp bốn đứng bên cạnh nhíu mày, rất may là không có ông chủ ở đây, nếu không ông chủ nhìn thấy mặt còn không u ám sao? Dù là em trai ruột nhưng ông chủ cũng sẽ ghen!

“Đúng rồi, tối nay anh nghỉ ngơi ở đâu?” Minh Ngữ Đồng hỏi Giáp bốn.

“Tôi ngủ ở ngoài xe một đêm là được. Tối nay phải đề phòng có người lẻn vào.”

“Mọi người thật vất vả!” Minh Ngữ Đồng chau mày nói.

“Không sao, chỉ có tối nay thôi. Lúc trước khi thực hiện nhiệm vụ liên tục một tháng, có khi cả ngày chỉ có thể ngủ hai ba tiếng, hơn nữa còn không có xe, chỉ có thể nằm trên cỏ hoặc sơn động đợi trời sáng tìm nơi ẩn nấp, chợp mắt một chút.”

“Tối nay mọi người cũng sẽ luân phiên canh gác?” Minh Ngữ Đồng hỏi.

“Vâng.” Giáp bốn gật đầu.

Minh Ngữ Đồng lập tức đưa chìa khóa nhà cho anh ta, “Vậy khi nào mọi người không canh gác thì cứ vào nhà nghỉ ngơi, đừng ngủ trong xe.”

Thấy Giáp bốn vội vàng từ chối, Minh Ngữ Tiền liền nói, “Hay là mọi người đều ở đây, không cần phải ở dưới đó. Trời đang rất lạnh, ở trong xe cũng không chịu nổi đâu.”

Minh Ngữ Tiền tuy không muốn gặp Phó Dẫn Tu cho lắm nhưng tối nay nhờ có Phó Dẫn Tu dặn dò trước Giáp Vệ bảo vệ họ. Phản ứng của bọn họ đặc biệt nhanh, không để cho Minh Ngữ Đồng gặp bất kỳ thương tích gì. Đối với điểm này, Minh Ngữ Tiền vẫn rất cảm kích. Nếu không chỉ dựa vào cậu, hoàn toàn không thể xử lý chu toàn như vậy, ít nhiều sẽ khiến Minh Ngữ Đồng bị ảnh hưởng.

Trước sự nỗ lực thuyết phục của Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng, Giáp bốn đành phải đồng ý, gọi tất cả Giáp Vệ còn lại lên đây. Tuy bọn họ đều có thể khống chế bản thân không làm loạn, nhưng vẫn thấy tò mò về Minh Ngữ Đồng. Cô là người phụ nữ khiến cho ông chủ mình ngoan ngoãn vâng lời và muốn theo đuổi.



Lúc này, Tưởng Lộ Liêm gọi điện thoại đến.

Minh Ngữ Tiền nhíu mày, mỉa mai nói: “Anh ta gọi đến không phải để thú tội đấy chứ?”

Minh Ngữ Đồng không hề vội vã định tội Tưởng Lộ Liêm, bình tĩnh hòa nhã bắt điện thoại.

“Alo?” Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng.

Minh Ngữ Đồng cho rằng Tưởng Lộ Liêm không định nói chuyện nữa thì giọng của Tưởng Lộ Liêm cuối cùng cũng vang lên, “Ngữ Đồng.”

“Tôi nghe đây.”

“Anh...” Tưởng Lộ Liêm ngập ngừng, không biết nên mở miệng thế nào.

Trong lòng Minh Ngữ Đồng đột nhiên thấy nặng nề: “Lộ Liêm, đừng bảo là chuyện tôi không thể mang thai là do anh nói ra.”

Danh Sách Chương: