Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tâm trạng của An Phong Dương có chút kích động.

Sở Ninh Dực liền nắm lấy cổ tay An Phong Dương giữ anh lại, ngẩng lên nhìn người được gọi là thầy của mình.

“Nhờ ơn thầy, lần đó bọn em đã học được rất nhiều điều, ví dụ như khi đối mặt với kẻ thù thì phải... đuổi tận giết tuyệt!” Sở Ninh Dực gằn từng câu từng chữ thốt ra.

Viên Hải biết, Sở Ninh Dực đang châm biếm ông ta chuyện năm đó.

Viên Hải nhìn họ, cánh cửa phía sau lại được đóng lại.

Bọn họ tự đến?

Chuyện này là không thể nào!

Ông ta biết, Thủy Mặc Vân nhất định là đang ở đâu đó quanh đây.

“Thủy Mặc Vân đâu, tại sao lại không ra đây?” Viên Hải chuyển chủ đề, như thể không gặp Thủy Mặc Vân thì không được, “Hay ông ta đã chết rồi?” Nói rồi ông ta lại cười lên như một kẻ điên.

Thật ra ngay từ đầu Viên Hải Đã biết, ông ta thua rồi, vì giờ, trong tay ông ta chẳng có một thẻ bạc nào cả.

Nhưng kể cả có thua, ông ta cũng sẽ không nhận thua như vậy.

“Nếu thầy đã tính kỹ đường đi nước bước cho ông ấy rồi thì sao ông ấy có thể chết được chứ? Thầy muốn giữ lại mạng của ông ấy không phải vì muốn truyền đạt mật mã sai tới em sao?” Sở Ninh Dực nói rồi lại bắt đầu đánh giá xung quanh, trong nhà không có vật dụng gia đình, chỉ có máy móc.

Viên Hải cúi đầu, như thể đang suy ngẫm chuyện gì đó.

Sở Ninh Dực đánh giá xung quanh xong lại nhìn về phía Viên Hải: “Thầy còn gì muốn hỏi nữa không?”

Nếu không thì anh nghĩ đã đến lúc ông ta phải đền tội rồi!

“Nếu như đã biết được thân phận của tôi, sao còn đối xử tốt với Viên Giai Di tốt như vậy?” Viên Hải trầm giọng hỏi.

Người đang nắm lợi thế ở đây lúc này là Sở Ninh Dực.

“Tôi tưởng cô ta là một người tốt, tiếc là tôi đã sai rồi.” Trong giọng nói của Sở Ninh Dực có chút hụt hẫng, Viên Giai Di là người duy nhất mà anh từng nhìn lầm.

Viên Giai Di?

Nghĩ tới người này, An Phong Dương bỗng nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Viên Giai Di đâu cả.

An Phong Dương bỗng cảm thấy bất an, nhưng anh vẫn lạnh lùng hỏi: “Sao nào, thầy cầm quân ra trận nhưng không nỡ để Viên Giai Di ra đây à? Để bọn em xem xem con gái được thầy dạy giờ thế nào rồi nào?”

Viên Hải phụt cười, “Chuyện gì đến thì ắt sẽ đến thôi.” Nói rồi ông ta giơ tay lên.

Chính vào lúc ông ta giơ tay, tất cả đám người xung quanh liền giơ súng bắn thẳng về phía hai người.

***

“A...”

Một tiếng hét vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Tiểu Bảo Bối đang ngủ bên cạnh run bắn lên một cái nhưng không tỉnh lại.

Thủy An Lạc quay ra nhìn bầu trời tối kịt bên ngoài, đã tối rồi sao?

Sao họ vẫn chưa về?

Bất an, bất an, cô thấy bất an quá!

“Lạc Lạc...” Lạc Hiên chạy vào, thấy Thủy An Lạc đang đổ mồ hôi ròng ròng, vội đi tới ngồi xuống cạnh giường: “Em mơ thấy ác mộng à?”

Lạc Hiên nghĩ sau chuyện ban ngày cô gặp phải thì giờ có mơ thấy ác mộng cũng chẳng có gì là lạ cả.

Thủy An Lạc nhìn Lạc Hiên mím môi.

Lạc Hiên nắm lấy bàn tay đã lạnh toát của cô, “Là vợ của Sở Ninh Dực, đáng ra em phải sớm quen với cuộc sống thế này rồi chứ.”

Thủy An Lạc tỏ ra khó hiểu.

Lạc Hiên thấy vậy cũng không giải thích nhiều nữa, “Ngủ thêm một lát nữa đi, trời còn chưa sáng mà.”

“Em mơ thấy một con ác long cứ quấn lấy em mãi không buông, suýt nữa thì em bị siết chết.” Thủy An Lạc run rẩy nói.

Lạc Hiên nhíu mày, Thủy An Lạc mơ thấy ác long, còn bị nó quấn mãi không buông sao?

Liệu giấc mơ này có báo hiệu trước điều gì không đây?

“Chỉ là mơ thôi, ngoài đời làm gì có rồng?” Lạc Hiên an ủi.

Thủy An Lạc lẳng lặng lấy miếng ngọc của mình ra.

Lạc Vân: “...”

Buổi chiều anh vừa mới nói, Long gia là người rồng.

“Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, truyền thuyết về Long gia đều là gạt người cả thôi.” Lạc Hiện vẫn tự tát vào câu mình từng nói, rồi lại hung hăng uy hiếp bắt cô đi ngủ.

Danh Sách Chương: