Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chỉ là đánh cờ mà thôi, hẳn sẽ không làm hỏng bàn cờ... Biết đối phương đang lo lắng cái gì, Trương Huyền mở miệng.

Trước đó cũng chỉ là... Không cẩn thận, lần này hắn đã sớm hiểu rõ quy tắc, nhất định sẽ cẩn thận. Không cần nhiều, chỉ hạ sáu bước... Khiêm tốn mà hàm súc, ổn trọng mà khiêm tốn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gi xảy ra.

- Như vậy đi, cũng lấy tuổi tác để định đoạt, tuổi tác lớn lên trước!

Không để ý tới hắn, bàn tay lớn của Hồng sư vẫy một cái, đã xác định quy tắc.

Cửa trước ta cũng cho rằng không có việc gì, cũng chỉ là đọc sách mà thôi, ai có thể ngờ tới, Đào Hà Chi Thư từ tổng bộ mượn tới lại bị phế đi!

Từ khi khảo hạch đến nay, chỉ còn có cái mạng già này của ta là không có bị ngươi chơi chết, còn muốn kiểm tra trước... Không có cửa đâu!

- Được rồi!

Thấy đường đường là Danh sư ngũ tinh lại sợ đến như vậy, căn bản không cho mình cơ hội giải thích. Vì vậy Trương Huyền rất là bất đắc dĩ.

Xem ra hắn không có cách nào nghỉ ngơi trước, chỉ có thể chờ ở đây mà thôi.

- Cũng còn may Hồng sư định lực mười phần! Nếu không, cửa này không có cách nào nhìn tiếp được nữa... Mấy người Khang đường chủ cũng lau lau mồ hôi lạnh trên đầu.

Vừa rồi Trương Huyền nói hắn muốn lên trước, mấy người cũng giật nảy mình.

Mặc dù thoạt nhìn đánh cờ sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng đối mặt với Trương Huyền không ra bài theo lẽ thường này, dù là ai cũng không có cách nào xác định được ah!

Bất kể nói như thế nào, để cho hắn khảo hạch cuối cùng cũng là biện pháp bảo đảm nhất.

Bên này xác định quy củ, Liễu Tuyền ở trong đám người Minh Hạ đế quốc nhìn loạn, có chút xem thường.

Hắn là người có tuổi tác lớn nhất trong đám người, kết quả... Trêu ai ghẹo ai, lần trước là người thứ nhất, lần này lại là...

Chẳng phải tuổi tác lớn một chút hay sao, mỗi lần đều để ta tới trước...

Chỉ là, người thứ nhất và người cuối cùng, quả thực khác biệt không lớn, chỉ là cảm giác trên phương diện tâm lý không giống nhau lắm mà thôi.

Hít sâu một hơi, vận chuyển tâm cảnh, đi vào cảnh giới tâm lặng như nước. Sau khi ôm quyền với Hồng sư hắn lập tức nhấc chân đi tới đình nhỏ.

Thấy hắn đã đi vào, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía trong đình.

Đứng ở bên trong, lần lượt nhìn một vòng bốn cái cột đá. Liễu Tuyền rơi vào trong trầm tư, rất nhanh thời gian một nén nhang đã đến. Hắn nhướng mày, đi tới trước mặt khôi lỗi đánh cờ. Lại đưa tay lấy ra một quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên trên một vị trí trống không.

Soạt!

Quân cờ lơ lửng ở trên không trung, chậm rãi hạ xuống.

- Đã xuống...

- Xem ra đường cờ này là đúng!

Nhìn thấy quân cờ đã rơi vào bàn cờ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vừa rồi Hồng sư đã nói, chỉ cần đi sai thì quân cờ sẽ không bỏ xuống được a.

Cạch!

Lão giả ở phía đối diện cũng hạ xuống một quân cờ.

Nhìn thấy vị trí này, Liễu Tuyền nhíu mày, dường như đã rơi vào trong nan đề. Chỉ có điều, không có xoắn xuýt quá lâu hắn lại xuống một quân cờ khác.

Ngươi tới ta đi, rất nhanh đã vượt qua sáu nước, đạt đến chín nước.

Tới nước thứ mười, hắn không có đặt cờ xuống được nữa.

- Liễu Tuyền của Minh Hạ đế quốc, chín quân, thông qua! Kế tiếp, Phong Liệt đế quốc, Hàn Chiếu Cát...

Hồng sư lên tiếng.

Hàn Chiếu Cát đi tới.

Không lâu sau hắn mang theo vẻ mặt hưng phấn đi xuống, hắn hạ xuống được bảy quân, thông qua khảo hạch.

Ngay sau đó là người kế tiếp.

Liên tiếp năm người, tất cả đều qua ải, khiến cho lòng tự tin của không ít người tăng lên nhiều. Chỉ có điều, khi đến người thứ sáu, vận khí bắt đầu trở nên xấu đi. Ngay từ quân thứ tư đã phải lui xuống, bắt đầu từ hắn, liên tục bốn người, không ngờ đều không có thành công.

Cuối cùng vẫn là La Tuyền phá vỡ cục diện bế tắc.

Lúc này mọi người cũng phát hiện ra, người thứ hai đi lên, ván cờ sẽ biến hóa, hoàn toàn khác biệt cùng với trước kia. Mỗi người đều phải ứng phó với ván cờ không giống nhau, công bằng công chính, coi như đã nhớ kỹ trước đường cờ của một người trước đó thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả.

Thời gian trôi qua, đúng như Trương Huyền đoán, trời đã từ từ trở nên tối đi. Rốt cục, khi trăng tròn mọc lên từ phương đông, treo ở trên bầu trời, ba mươi lăm vị Danh sư trước mặt hắn mới hoàn thành khảo hạch.

Người nến đây tham gia thi đấu, mặc dù đều là thiên tài, thế nhưng gặp phải cửa ải này, cũng đã bị đào thải rất nhiều. Mặc dù không có khoa trương như một lần mười ba người ở cửa ải trước. Thế nhưng như vậy cũng đã đạt tới chín vị!

Nhược Hoan công tử và Tống Siêu, lần này hai người cũng không có khiến cho người ta thất vọng, tất cả đều thông qua được khảo hạch.

Nếu nói trong đám người này ai đi được nhiều bước nhất cũng không phải là người của Lưu Vân tông mạnh nhất, cũng không phải là các loại tông môn như Bạch Dương tông đứng thứ hai. Mà là một đế quốc mạnh yếu xấp xỉ với Vạn Quốc liên minh.

Vị Danh sư này, thực lực cũng không có gì đặc biệt, được cho hạng chót. Thế nhưng ngộ tính lại không tồi, sau khi đánh được mười sáu bước với lỗi, khiến cho lão giả khôi lỗi cũng phải đều miệng nói chuyện, nói một câu đại thiện.

- Trương sư, đến phiên ngươi!

Tất cả mọi người đã kết thúc, Hồng sư lần nữa nhìn về phía Trương Huyền đang cảm thấy rất nhàm chán, mang theo vẻ áy náy.

Vốn đối phương muốn là người thứ nhất, bởi vì mình sợ hãi cho nên mới bị xếp tới cuối cùng, quả thực có chút ngại ngùng.

- Ừm! Trương Huyền duỗi thân thể có chút mệt mỏi, đi về phía đình nhỏ.

Cái đình không lớn, chỉ cao cỡ một người. Vừa tiến vào bên trong hắn đã thấy trên trụ đá thứ nhất có viết bốn chữ lớn đông, nam, tây, bắc.

Bốn chữ này tinh tế mười phần, không ẩn chứa ý cảnh thư hoạ, chỉ là kiểu chữ bình thường.

Lại nhìn về phía cây cột đá thứ hai, cũng là bốn chữ... Xuân, hạ, thu, đông.

Cột đá thứ ba thì chỉ có hai chữ... Qua lại!

Cây cột đá thứ tư, cũng có hai chữ... Đạo lý!

- Phương hướng, xuân hạ thu đông, qua lại, đạo lý? Cái này... Hoàn toàn không có liên quan mấy nha!

Trương Huyền cau mày.

Vốn hắn cho rằng sẽ có nhắc nhở gì đó, thế nhưng không nghĩ tới lại là những lời này.

Bốn cây cột đá, mười hai cái chữ, không có bất kỳ liên quan gì. Càng không có nửa xu quan hệ với cờ thuật, làm sao lĩnh ngộ đây chứ?

Nhìn cột đá xong, lại quay đầu nhìn về phía bàn cờ.

Ván cờ lần này so với trước đó càng thêm hỗn loạn, nhìn một cái đã không hiểu ra sao, khiến cho người ta không rõ ràng cho lắm.

- Thiên Tinh cờ, lấy thiên địa làm ván cờ, ngôi sao làm quân cờ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK