Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy Mặc Vân khẽ gật đầu, khập khiễng đứng dậy.

Fool nhìn ông bỏ đi, quân cờ trong tay bỗng hạ xuống bàn cờ, tay bỗng run không sao tả nổi.

Cả đời này của ông ta, giám sát không biết bao nhiêu người, thu lưới bảy mươi tư người, nhưng cũng hại chết vô số người, ông ta nghĩ, như vậy cũng đủ rồi.

“Thủ trưởng.” Viên cảnh vệ phía sau vội chạy tới đỡ lấy ông ta.

Fool muốn phất tay, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào nữa cả.

“Cậu nói xem, có phải tôi không hiểu tình người mà kéo luôn báo con vào chuyện này rồi không.” Giọng Fool khàn khàn, nhưng lại như không cần đáp án mà nằm bò ra bàn cờ, nặng nề thiếp đi.

***

Tờ mờ sáng trời còn lạnh, trên núi lại càng lạnh thấu xương.

Gió lạnh thổi xen qua cỏ cây, phát ra những tiếng xào xạc.

Viên Hải giờ đã là nỏ mạnh hết đà, mười người của ông ta giờ đang cảnh giác nhìn người trước mặt.

Họng súng của Sở Ninh Dực và An Phong Dương đang chĩa thẳng về phía Viên Hải, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.

“Tôi thua rồi.” Viên Hải khẽ cười, mặt mũi dữ tợn, nhưng lại đứng thẳng người như tư thế của một quân nhân.

“Thầy thua rồi.” Sở Ninh Dực cười lạnh, “Thầy không thấy nơi này rất quen sao?”

“Chắc thầy không ngờ được rằng con thú bị thầy nhốt thừa sống thiếu chết khi ấy lại được người ta cứu ra đâu nhỉ?” An Phong Dương nhếch mép trào phúng nói.

Mắt Viên Hải nheo lại, hai tay bắt chéo sau lưng siết chặt.

“Nhưng đây không phải là cái mà tôi đã dạy các cậu.” Tương kế tựu kế, bắt ba ba trong rọ, hai người đã sử dụng rất tốt, nhưng đây không phải điều mà ông ta đã dạy.

“Không phải thầy đã dùng sự thật để dạy chúng em đấy sao?” Sở Ninh Dực nói, ngón tay khẽ động: “Thầy, thầy có nghĩ là em sẽ bắn không?”

Sở Ninh Dực vừa dứt lời, người bên cạnh Viên Hải đã đề cao cảnh giác hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng về phía Sở Ninh Dực và An Phong Dương.

Người phía sau Sở Ninh Dực cũng đề phòng nhìn bọn họ, chuyện thắng thua lúc này chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được.

Cơn gió lạnh thổi phất tà áo của Viên Hải, ông ta đứng đó nhưng không có chút sợ hãi nào.

“Không đâu, vì tôi hiểu cậu, cậu sẽ không giết tôi đơn giản như thế.” Viên Hải nhếch môi, “Cậu và tôi đều xấu xa như nhau.”

Ông ta nói rất khẽ nhưng lời nói lại như được gió thổi vào tai mọi người.

Sở Ninh Dực lại không giận vì câu nói của ông ta, anh chỉ từ từ thu súng lại, như thể thừa nhận lời ông ta vừa nói.

“Tiểu Dương Tử, cậu bảo vệ cô gái đó tốt như vậy, sao lại chắc chắn tôi làm vậy vì cô ta?” Viên Hải không hiểu, nên mới hỏi.

An Phong Dương cũng thu súng lại, nếu nói Sở Ninh Dực không phải là người tốt thì anh cũng chẳng phải người tử tế gì, vì cách nghĩ của anh và Sở Ninh Dực giống nhau.

“Thầy à, người của thầy tới bệnh viện giết Em Đẹp Gái của em chắc không chỉ đơn giản là để uy hiếp Thủy Mặc Vân thôi đúng không? Chuyện thầy làm trước giờ chưa bao giờ đơn giản như vậy cả, không phải chỉ vì thầy tò mò về vợ em mà tiện đường tới nhìn một cái sao?”

An Phong Dương nói rất tự nhiên, nhưng những lời anh nói ra đều là sự thật.

Tâm trạng của Viên Hải đã có chút dao động, hai tay sau lưng đã siết chặt lại, nhưng động tác này khiến cả người của ông ta trở nên căng cứng hơn.

“Có vẻ như thầy không hiểu chúng em như thầy vẫn tưởng thì phải?” Sở Ninh Dực nói rồi lại hơi hất cằm, ra hiệu cho Viên Hải nhìn ra sau.

Dưới ánh mặt trời là chiếc lồng sắt bị vứt bỏ năm ấy, trên đó vẫn còn vết máu, có vết đã khô lại, còn có vết lại như mới.

Danh Sách Chương: