Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Tề Tiểu Tô không nói gì, ông ta vội vàng giải thích: “Cô Tề đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý muốn xâm lược quê hương của cô. Tôi muốn tiếp tục gây dựng đế quốc thương mại Mạt thị ở đó, cô biết đó, điều này cũng có lợi rất lớn cho việc phát triển của hành tinh đó. Không phải sao?”

Tề Tiểu Tô vẫn không nói gì.

Lúc này, món ăn mà họ gọi được mang lên.

Lão Mạt không thể không ngừng bài diễn thuyết thuyết phục của mình lại.

“Món cá này phải ăn lúc còn nóng, cô Tề, tôi nóng vội quá, chúng ta dùng cơm trước, dùng cơm xong nói tiếp cũng không muộn.”

Tề Tiểu Tô cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.

Thực phẩm ở Liên minh giống hệt như những gì Vệ Thường Khuynh từng nói, ăn vào thì không thấy vấn đề gì, nhưng không cho người ta cảm giác muốn ăn ngấu nghiến.

Hương vị rất quy củ, giống như tuân thủ y hệt sách dạy nấu ăn mà ra, liều lượng của bất kì gia vị nào đều chuẩn xác tới từng mi-li-gam, ăn vào không thấy có gì sai cả, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đến thời đại này, có nhiều thứ càng lúc càng có vẻ cứng nhắc và lạnh lẽo.

Tề Tiểu Tô vẫn thích thế kỉ 21 hơn.

Tuy rằng bây giờ có rất nhiều thiết bị tiện lợi.

Nhưng, nhà quá cao, cách xa mặt đất.

Lúc ăn cơm lão Mạt thực sự không nói năng gì, Tề Tiểu Tô không có khẩu vị, ăn một chút đã ngừng.

Lúc này, Vệ Thiếu soái gọi điện tới, con chip vạn năng trên cánh tay cô hiện lên tên anh, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại.

“Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.”

Lão Mạt làm một động tác ngỏ ý mời, Tề Tiểu Tô đi tới bên cửa sổ, cách ông ta vài mét.

Cô quay đầu liếc nhìn lão Mạt, lúc này mới nhận cuộc gọi.

“Anh đã đi cấy chip vào rồi?” Cô còn tưởng anh phải đi bàn bạc chuyện hệ trọng gì, hóa ra là đi cấy con chip vạn năng?

Vệ Thường Khuynh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng cấy chip, hôm nay họ ăn cơm ở nhà ăn quân đội. Có điều, tuy nói là nhà ăn quân đội, nhưng họ vẫn có phòng riêng, hơn nữa, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện ở đó là tiện lợi nhất, lại tiết kiệm thời gian.

Tướng quân Mạt và Tướng quân Mali đã đợi anh ở đó.

“Ừ, bên quân đội có bộ phận cấy chip riêng biệt, chip cũng là bản nâng cấp, nhiều chức năng hơn bản phổ thông, còn thêm cả mệnh lệnh bảo mệnh. Nếu anh đã được khôi phục quân hàm, tất nhiên phải đi cấy chip trước, tiện cho việc liên lạc.”

Cuộc gọi ở thời này không cần đến điện thoại, sau khi được cấy chip, họ có thể nhận điện thoại trực tiếp từ con chip vạn năng, các con chip sẽ có mã lệnh, truyền giọng nói tới số chip được chỉ định thông qua vệ tinh.

Nếu như không phải trước kia được Hệ thống Tiểu Nhất dạy riêng, Tề Tiểu Tô thực sự không biết dùng.

“Anh đã nói chuyện với Tướng quân Mali chưa?”

“Chưa, sau khi quay về, nhận một số thứ trước kia thuộc về anh, xử lí thêm chuyện lệnh cấm bay, bây giờ chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa, lúc dùng bữa mới bàn bạc với họ.” Hiện tại về cơ bản Vệ Thường Khuynh chẳng giấu cô chuyện gì: “Lát nữa anh sẽ xin với họ, cho em một giải thưởng đặc biệt, em có thể chính thức gia nhập chiến đội của anh hay không, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.”

Giải thưởng đặc biệt?

Tề Tiểu Tô khựng lại: “Tại sao lại muốn cho em giải thưởng đặc biệt?”

“Em nên nhận được. Cống hiến của em trong trận chiến giữa các hành tinh, anh sẽ không để họ ém nhẹm đi đâu. Có một giải thưởng đặc biệt, sau này ở Liên minh cũng không có ai dám tùy tiện với em.” Vệ Thường Khuynh lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Cô giành được giải thưởng, anh còn thấy thích và tự hào hơn chính anh được thưởng.

Tề Tiểu Tô toát mồ hôi.

Hệ thống Tiểu Nhất không khỏi chen miệng vào: “Cho dù không có giải thưởng đặc biệt này, bây giờ cũng không có ai dám tùy tiện làm gì Tô tổng đâu.”

Câu nói này phản ánh rất đúng sự thật.

Đến Bành Khố Các mà cô còn chọc cho thành dạng ấy, hơn nữa bây giờ Bành Khố Các bị bắt rồi, chuyện lúc đó ở trường đua ngựa sẽ nhanh chóng được đồn ra ngoài, cái tên Tề Vân Diên sẽ càng vang danh hơn, cộng với việc chuyện cô là vợ của Vệ Thiếu soái được đồn ra, làm gì còn ai dám đụng tới cô?

Nghe câu này của Hệ thống Tiểu Nhất, mặt mũi Vệ Thường Khuynh bỗng đen sì.

Tại sao mỗi lần vợ chồng hai người nói chuyện, thằng nhóc này cứ phải dự thính vậy? Mà dự thính thì thôi, nó còn dám chen miệng vào.

“Người bình thường không dám gây rắc rối cho Tiểu Tô, nhưng cậu phải biết rằng, đến lúc đó người dám tìm cô ấy gây sự, không phải người bình thường.”

Tề Tiểu Tô thấy anh nói câu này rất đúng.

Ví dụ như bây giờ không phải đã có một người tìm tới cửa đó thôi?

Lão Mạt của tập đoàn tài chính Mạt thị, không phải người bình thường đâu.

Vệ Thường Khuynh lúc này mới nhớ ra, bèn hỏi: “Em về đến nhà chưa? Chuẩn bị ăn trưa chưa?”

Hóa ra anh không biết.

Tề Tiểu Tô lại quay đầu nhìn lão Mạt, ông ta đang chăm chú ăn phần cá trước mắt, dường như hoàn toàn không nghe thấy bất kì động tĩnh gì ở phía cô.

“Em đang dùng bữa ở bên ngoài, hơn nữa,” Cô ngừng lại, tưởng tượng xem anh sẽ có phản ứng thế nào: “Là lão Mạt mời.”

Sau một thoáng chốc yên lặng, cô dường như nghe thấy anh đụng phải thứ gì đó, một loạt âm thanh vang lên, sau đó giọng anh mới truyền tới: “Em nói ai cơ? Ai mời em ăn cơm?”

Mới tách ra bốn mươi phút, đã có người mời cô ấy ăn cơm?

Ở thủ đô của Liên minh mà cô ấy còn nổi tiếng hơn cả anh?

“Lão Mạt, tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Mạt thị, bố của Mạt Ca Lạc.”

Vệ Thường Khuynh bật ra tiếng ho: “Tại sao ông ta lại mời em ăn cơm? À không, tại sao em lại đồng ý đi ăn cơm cùng ông ta? Vợ yêu à, anh nói cho em nghe, bối cảnh của nhà họ Mạt rất phức tạp...”

“Liên quan gì tới em?” Tề Tiểu Tô dở khóc dở cười ngắt lời anh: “Em không can dự gì vào việc nhà ông ta. Ông ta tới tìm em, là vì nghi ngờ em đến từ hành tinh nhỏ mà anh đã nói tới.”

Đầu óc Vệ Thường Khuynh đảo tới đảo lui, cuối cùng cũng hiểu ra ý của cô.

Anh bỗng thấy cảm thấy bất lực.

Quả thực là có hành tinh của anh, tên của nó là Trái Đất, hơn nữa, cô cũng đến từ đó. Những điều này không sai, sai ở chỗ, nó vốn dĩ là cùng một nơi.

Là quay về quá khứ thôi.

Cho nên, Tề Tiểu Tô lấy đâu ra hành tinh đó mà nói chuyện cùng ông ta?

“Lão Mạt không dễ lừa thế đâu, không được nói quá nhiều với ông ta, nói nhiều quá ông ta sẽ phát hiện ra manh mối.”

Anh vuốt mặt, đang định nói tiếp với cô, đã thấy Mạt Na đi về phía mình, nhất thời im lặng, nhưng vô thức chủ động báo lại với Tề Tiểu Tô: “Anh nhìn thấy Mạt Na rồi, có lẽ cô ta đến tìm anh, yên tâm, anh sẽ cách cô ta một mét trở lên, không vượt qua khoảng cách này.”

Tề Tiểu Tô bật cười.

“Ừm, vậy anh phải chú ý nhé, em có thể nhờ Tiểu Nhất truyền hình ảnh tới đấy.”

“Xin lãnh đạo yên tâm.”

Cúp máy, Mạt Na đúng lúc đi tới cách chỗ anh hơn một mét, thấy cô ta còn muốn tới gần thêm, Vệ Thường Khuynh đưa tay ra ngăn lại: “Dừng, cô đứng đó đi.”

Mạt Na đứng lại.

Cô ta nhìn anh, cắn môi dưới, đột nhiên có chút khó chịu.

“Vệ Thường Khuynh, em quay lại tìm anh không vì điều gì cả, chỉ là em không liên lạc được với dì, anh biết dì đi đâu không? Tại sao sự kiện lớn như hôm nay mà dì không xuất hiện?”

“Từ hôm nay trở đi, chuyện của bà ấy tôi sẽ không quan tâm nữa, cô không cần đến hỏi tôi nữa.”

Mạt Na kinh ngạc: “Có phải anh có hiểu lầm gì với dì không? Suốt nửa năm nay, dì luôn rất lo lắng và bận lòng vì anh...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK