Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhíu mày, nhớ lại lời Hồng sư lúc trước đã nói:

- Trên trụ đá, phương hướng là không gian, xuân hạ thu đông là thời gian, qua lại... Là phương vị, mà đạo lý... Là lòng người!

- Không gian, thời gian, phương vị, lòng người...

Tri thức trước kia đã học qua chảy xuôi ở trong đầu, hai mắt Trương Huyền càng ngày càng sáng.

Khó trách ngay cả Hồng sư cũng bội phục không thôi, Thiên Tinh cờ này không riêng gì ở trên tên, lấy thiên địa làm ván cờ mà là thực sự còn thâm thúy hơn.

Lấy lòng người làm cơ sở, tạo dựng ra một thế giới rộng lớn, cũng coi đây là ván cờ, quả thực đủ đáng sợ.

- Đã hiểu rõ thì cũng không cần dùng Thiên Đạo thư viện và Minh Lý Chi Nhãn, để xem ta bằng vào kiến thức, ngộ tính, có thể đánh ra được mấy nước!

Đã hiểu rõ quy tắc của Thiên Tinh cờ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng.

Mấy quan trước hắn đều mượn thư viện và Minh Lý Chi Nhãn thậm chí còn cả Thiên Đạo chân khí. Cửa này đã đơn giản như vậy, như vậy cứ thử một chút, nhờ vào thực lực của mình có thể đi dược mấy bước. Thuận tiện cũng kiểm tra ngộ tính của mình một chút, rốt cuộc cao bao nhiêu.

Quay người lại, đi tới trước mặt bàn đá, lại nhìn kỹ vị trí. Sau đó thuận tay bốc lên một quân cờ, trực tiếp hạ xuống.

...

- Các ngươi đoán xem, Trương sư cửa này có thể phá hỏng Thiên Tinh cờ hay không?

- Không thể nào. Chỉ là đánh cờ mà thôi, vừa rồi cũng không phải không có nhìn, một khi hạ sai, quân cờ sẽ không hạ xuống được nha.

- Cũng đúng, xem ra Thiên Tinh cờ lần này đã được bảo vệ... Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy không có đơn giản như vậy, nếu không chúng ta đánh cược đi!

- Đánh cược gì?

- Ta cược Trương sư làm hỏng Thiên Tinh cờ. Ta thắng, ngươi đưa ngươi viên Lăng La phiến kia cho ta. Ta thua, đưa ngươi phỉ thúy châu mà vừa ý cái kia cho ngươi!

- Đồng ý...

...

Thấy Trương Huyền đã đi vào đình nhỏ, phía dưới bắt đầu thảo luận, thậm chí còn có người dùng chuyện này để đánh cược.

- Khụ khụ!

Nghe thấy đám người chung quanh đã hưng phấn đặt cược. Tất cả đám người Triệu Phi Vũ, Khang đường chủ đều che cái trán, sợ để cho người khác biết, bọn họ quen biết Trương sư.

Rõ ràng là tới tham gia thi đấu Danh sư, kết quả lại bị người ta xem như là phá hoại chi vương...

- Thông qua thi đấu tuyển chọn sẽ tiến vào vòng đối chiến, mặc dù không biết quy củ là cái gì, nhưng... Trương sư và Nhược Hoan công tử đồng thời đi vào cũng đã coi như là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ của Vạn Quốc thành chúng ta!

Lăng sư như nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói.

- Đúng vậy a! Khang đường chủ gật đầu.

Hiện tại người tham gia thi đấu tuyển chọn cũng chỉ còn lại có 27 người.

Căn cứ vào quan sát của hắn, đã có tuyển thủ của bảy thế lực, toàn bộ đều bị đào thải.

Nói cách khác, coi như Trương sư và Nhược Hoan công tử trong đối chiến, không có chút thành tích nào thì cũng là đếm ngược từ thứ tám lên. Đã vượt qua tất cả thành tích trước kia.

Đổi lại là trước kia, những khảo hạch này Nhược Hoan công tử muốn thông qua rất khó. Mà bây giờ, có trợ giúp Trương sư, tu vi liên tiếp đột phá, đạt đến Hóa Phàm tứ trọng đỉnh phong. Bất kể là dũng khí hay là gì đều có tăng trưởng cực lớn. cho nên lúc này mới thuận lợi qua ải.

Có thể nói... Có được thành tích như bây giờ, không thể bỏ qua công lao của Trương sư.

- Mau nhìn, Trương sư đã đánh cờ!

Ngay lúc đang cảm khái thì đã nghe thanh âm của Tô sư vang lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã thấy Trương Huyền, đã ngồi ở phía đối diện khôi lỗi, một quân cờ đã rơi xuống.

Mọi người ngừng thở.

Lão giả đối diện nhìn thấy hắn hạ cờ, cũng nắm lên một quân cờ, cầm trong tay. Rất lâu cũng không có ý tứ hạ xuống, tựa như hóa đá vậy.

- Có chuyện gì xảy ra?

- Không phải... Thiên Tinh cờ không hỏng mà khôi lỗi này hỏng đó chứ?

Thấy thân thể lão giả cứng ngắc, không nhúc nhích, tất cả mọi người trợn mắt.

Mới vừa rồi bọn hắn còn đang nghĩ, liệu Thiên Tinh cờ này có thể bị Trương sư làm hỏng hay không. Ai ngờ chỉ mới một bước đã dừng lại, chẳng lẽ... Thực sự hỏng rồi?

Sẽ không khổ cực như thế chứ?

Quay đầu nhìn về phía Hồng sư, chỉ thấy hắn cũng nhíu mày, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm.

Lại nhìn một hồi, Hồng sư thực sự không nhịn được nữa mà đi tới trước mặt đình nhỏ, lại nhìn về phía khôi lỗi ở trước mắt.

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở ra.

Hắn cũng có suy nghĩ giống như những người khác, cũng cho rằng thứ đồ chơi này bị làm hỏng. Thế nhưng sau khi đi tới trước mặt mới phát hiện ra, nó vẫn hoàn hảo như ban đầu, cũng không xuất hiện biến cố gì cả.

- Kính xin hạ cờ!

Đứng ở trước mặt khôi lỗi, hắn khẽ khom người.

Mặc dù đó là một cỗ khôi lỗi, nhưng lại có linh tính, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Bình thường hai người cũng đánh cờ không ít, hắn vẫn luôn tôn trọng cỗ khôi lỗi này.

- Ừm!

Khôi lỗi chần chờ một chút, gật gật đầu, con cờ trong tay rơi vào một vị trí.

Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy quân cờ thứ hai, nhắm ngay một chỗ hạ xuống.

Ông!

Chỉ là, quân cờ tuột tay, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, cũng không có rơi xuống được.

- Không bỏ xuống được? Chẳng lẽ... Chỉ hạ xuống được một viên -

- Thất bại sao?

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Hồng sư cũng không dám tin tưởng.

Quy tắc đã quy định, vượt qua sáu quân thì mới tính thông qua, hiện tại Trương sư chỉ hạ xuống một quân đã không hạ xuống được nữa, chẳng phải đồng nghĩa với việc... Không có qua ải?

- Nguy rồi... Sẽ không phải là hiểu sai đó chứ? Trương Huyền sững sờ.

Trong lòng hắn giật thót, lộp bộp một chút.

Cửa này hắn không dùng thư viện, cũng không dùng Minh Lý Chi Nhãn, chẳng lẽ... Cứ như vậy mà thất bại hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK