Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng trở về bên em.” Phó Dẫn Tu nói, thấy ánh mắt Minh Ngữ Đồng dịu dàng, tâm trạng anh theo đó cũng tốt lên.

“Ừ.” Minh Ngữ Đồng lần này không từ chối, “Anh cứ sắp xếp công việc đi.”

“Ừ”

Sau đó, cả hai người không ai nói gì. Minh Ngữ Đồng có chút ngại ngùng, cô vừa định nói tạm biệt với anh thì thấy Phó Dẫn Tu đột nhiên mỉm cười dịu dàng.

“Anh cười cái gì?”

“Đã rất lâu không nói với em như vậy. Anh cảm thấy chúng ta nói chuyện thế này rất giống vợ chồng.”

Minh Ngữ Đồng suýt chút nữa định hỏi lại một câu, “Ai giống vợ chồng với anh chứ?”

Nhưng lại cảm thấy trả lời anh như vậy nghe rất giống như đang làm nũng.

“Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, anh trở về phải nghỉ ngơi sớm đấy.”

“Em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, nghỉ ngơi sớm.”

Nói tạm biệt anh xong thì cô vội vàng cúp máy rồi nằm xuống. Cô nhắm mắt, mơ hồ suy nghĩ.

Sau khi cúp máy, Phó Dẫn Tu lập tức thu lại ánh mắt dịu dàng, mặt trở nên nghiêm nghị.

Anh hỏi Giáp hai: “Bên phía Giáp ba và Giáp bốn nói thế nào?”

“Lúc nãy Giáp bốn gọi điện thoại đến, Tưởng Lộ Liêm vừa liên lạc với cô Minh. Cô ấy từng nói chuyện khó sinh với Tưởng Lộ Liêm, Tưởng Lộ Liêm vì thế mà từ bỏ theo đuổi cô ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy cô Minh trở lại với ông chủ, hắn liền không từ bỏ được, sau khi uống say thì không giữ kín bí mật, đem chuyện đó nói ra.”

“Nhưng hắn ta không chắc chắn lắm.” Giáp một nói.

“Hắn ta nói với ai?”

“Lúc hắn ta uống say thì chỉ có bạn gái hiện tại của hắn là Nghê Nhã Lâm ở đó. Hắn ta cũng không biết mình có nói với Nghê Nhã Lâm chuyện của cô Minh không. Giáp bốn đã đi điều tra rồi.”

“Vé may bay ngày mai đã đổi chưa?” Phó Dẫn Tu lại hỏi.

“Đã đổi rồi.” Giáp hai trả lời.

Phó Dẫn Tu gật đầu, nói: “Tối mai ở thành phố B có một buổi tiệc quan trọng, với tính cách của Ngữ Đồng, cô ấy nhất định sẽ không trốn tránh mọi người mà vẫn đến tham gia. Bảo Giáp vệ đến đó, hiện trường có ai vô lễ với cô ấy thì ghi nhớ lại, đợi tôi trở về sẽ thu dọn từng người một.”

“Vâng.”

***

Ngày thứ hai, vẫn có rất nhiều ký giả bám lấy người của Minh gia. Tối nay còn có một bữa tiệc, đàn ông chỉ cần thay đồ vest là vào được. Nhưng Chu Thái Lâm và Phương Thiên An đã sớm có hẹn đi spa làm đẹp nhưng lại không thể ra ngoài.

Phương Thiên An liên tục nhìn ra ngoài cửa, tức giận nói: “Đám người đó thật là quá đáng! Ngữ Đồng rõ ràng là người bị hại, bọn họ lại cứ thích moi tin tức. Không thể sinh con là chuyện nó muốn sao? Cũng không biết là ai để lộ tin này ra, thật đáng ghét!”

“Em có gọi điện thoại cho chị dâu chưa?” Minh Tịnh Thủy hỏi.

“Em gọi rồi, chị dâu có gọi cho Ngữ Đồng, Ngữ Đồng rất bình tĩnh, không vì chuyện này mà kinh sợ. Thậm chí nó còn rất bình tĩnh an ủi chị dâu, nói mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, bảo chúng ta không cần lo lắng.”

“Lẽ nào nó đã giải quyết xong rồi?”

“Không biết, em chỉ nghe chị dâu nói là đang điều tra.” Phương Thiên An lặng lẽ thở dài, “Cũng không biết nó định điều tra thế nào và nhờ ai điều tra nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, thám tử tư bình thường không thể tin được.”

“Em nói xem là ai để lộ tin này ra? Chuyện này chỉ có người nhà chúng ta biết nhưng không ai nói ra.”

Minh Tịnh Thủy nhìn lên lầu. Phương Thiên An lập tức hiểu ý của Minh Tịnh Thủy, hít vào một hơi lạnh. Bà nắm lấy cổ tay Minh Tịnh Thủy, đè giọng xuống: “Anh nghĩ gì thế? Lẽ nào anh nghi ngờ Tư Liên?”

Minh Tịnh Thủy im lặng không nói, nhưng rõ ràng là nghĩ như vậy. Phương Thiên An tức giận, nhưng vẫn kìm giọng xuống, “Anh là ba của nó! Sao anh lại nghi ngờ con gái của mình?”

Minh Tịnh Thủy trầm mặc một hồi, lại đưa mắt nhìn lên lầu, nắm lấy cổ tay Phương Thiên An, dẫn bà đi vào phòng sách rồi đóng kín cửa lại.

“Tư Liên có ý đối địch với Ngữ Đồng, em cũng nhìn thấy nó không muốn Ngữ Đồng được sống vui.”

“Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, nó hiện giờ vẫn ở trong nhà, không thể đi đâu, làm sao biết được chuyện của Ngữ Đồng? Chúng ta cũng chưa từng nói với nó.”

Sắc mặt Minh Tịnh Thủy trầm ngâm, “Em có nhớ trước đó chúng ta từng ở trong phòng nhắc đến chuyện Ngữ Đồng khó sinh?”

Phương Thiên An thở mạnh một hơi, “Anh... anh nghi ngờ Tư Liên nó...”

“Lúc đó nó ở nhà, không phải anh muốn nghĩ xấu cho con gái mình nhưng em nghĩ xem, ngoài nó ra, nhà chúng ta còn ai có thể nói ra ngoài? Bất luận Ngữ Đồng kết hôn với ai thì đều có lợi cho nhà chúng ta, sẽ không ai tuyệt đường của Ngữ Đồng cả.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK