Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ trước đến nay, bất kể xử lý chuyện gì thì hắn đều dùng tới thư viện hoặc là Minh Lý Chi Nhãn. Lần này là căn cứ từ tri thức mà mình học được trong đầu, cùng nhắc nhở lĩnh ngộ quy tắc ở trên trụ đá để tiến hành đánh cờ.

Vốn hắn cho rằng, người khác cũng hạ được sáu quân xuống, bản thân hắn cũng sẽ không quá kém, không nghĩ tới... Vừa mới quân cờ thứ hai muốn hạ xuống cũng không được, chẳng lẽ... Lần này chơi lớn rồi, sẽ bị đào thải?

Ngộ tính không đến mức kém như vậy chứ?

Trương Huyền khóc không ra nước mắt.

Liên tục qua ba cửa ải cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới lại thua ở nơi này.

Da mặt Hồng sư cũng run rẩy.

Quân thứ hai cũng không hạ được, lần này... Phải làm thế nào cho vẹn toàn đây? Cũng không thể nói, Trương sư thiên phú dị bẩm, chỉ cần hạ một quân cờ cũng coi như qua ải đó chứ?

Sớm biết như vậy cần gì phải ngăn, cứ để hắn là người thứ nhất hạ cờ chẳng phải đã xong rồi sao?

Hiện tại thì tốt rồi, người ta muốn là người thứ nhất lên trên. Thế nhưng bản thân không cho phép, vạn nhất bởi vậy người ta giận chó đánh mèo, nhất định hắn sẽ không chịu nổi….

Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Hắn đường đường là Danh sư ngũ tinh, người chủ trì phụ trách khảo hạch, một lần thi đấu tuyển chọn cũng đã làm cho hắn nơm nớp lo sợ, uất ức như thế cũng là lần đầu tiên a.

- Quân thứ hai không hạ xuống được, đã nói rõ... Không có thông qua! Được rồi, thi đấu tuyển chọn đã kết thúc, chúng ta tiến hành thi đấu...

Cắn răng, Hồng sư mở miệng, đang muốn nói tiếp thì chỉ thấy khôi lỗi ở phía đối diện Trương Huyền có động tác, đột nhiên đẩy bàn cờ trong tay một cái, sau đó đứng lên, thanh âm vang vọng bốn phương.

- Ta thua!

- Thua?

- Có ý gì?

- Trương sư... Hạ Thiên Tinh cờ, thắng khôi lỗi này, khiến cho hắn cam tình nguyện nhận thua sao?

- Không phải quy tắc của Thiên Tinh cờ rất khó lĩnh ngộ hay sao? Nhìn một hồi, không chỉ lĩnh ngộ mà còn đánh thắng khôi lỗi?

Tất cả mọi người đều sững sờ, cảm thấy sắp phát điên rồi.

Bọn họ còn tưởng rằng Trương sư không thể hạ xuống quân thứ hai, là không hiểu quy tắc, không có qua ải. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một quân đã khiến cho khôi lỗi ở phía đối diện đẩy cờ nhận thua...

Đây cũng không phải là đơn giản như là lĩnh ngộ quy tắc, mà là... Biến thành cao thủ trong cao thủ, khiến cho người ta phải nhìn lên.

- Thật hay giả vậy?

Đám người La Tuyền, Tống Siêu cũng đều mở to hai mắt ra nhìn.

Bọn họ đã tự mình trải qua khảo hạch, biết rõ độ khó của Thiên Tinh cờ này. Có thể vượt qua được sáu quân đã coi như rất là lợi hại, ngộ tính tuyệt đỉnh rồi. Thế nhưng tên trước mắt này còn làm tốt hơn, chỉ một quân hạ xuống đã đánh cho khôi lỗi tan tác...

Làm như vậy thực sự không để cho người khác còn đường sống ah!

Không giống như vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, thân thể Hồng sư lần nữa nhoáng một cái.

Mỗi lần đều làm chuyện khiến cho người ta kinh ngạc, chờ hắn tuyên bố thì thoáng cái đã nghịch chuyển...

Có cần ác như vậy hay không?

Trải qua mấy lần, không phải chỉ riêng chuện đau lòng vì bảo bối, càng quan trọng hơn là bệnh tim bộc phát, chết ở chỗ này...

Mọi người ngây người, kinh ngạc, cắn răng, nhếch miệng, run rẩy, đá chân, lăn lộn... Các loại biểu lộ cần cái gì có cái đó. Mà Trương Huyền xem như là người trong cuộc lại cũng trợn mắt hốc mồm.

Lần này không dùng thư viện, không dùng Minh Lý Chi Nhãn, chỉ là lý giải của bản thân. Việc có thể qua ải hay không, hắn cũng không quá có lòng tin.

Chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy quân thứ hai không hạ xuống được, trong lòng hắn cũng lộp bộp một chút, có chút nóng nảy.

Thế nhưng... Dù hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chẳng những qua ải mà còn ở khiến cho cỗ khôi lỗi này chủ động nhận thua...

Hắn đang định nói với khôi lỗi trước mắt một chút thì chỉ thấy lão giả khẽ khom người, một thanh âm vang lên ở trong đầu hắn:

- Tuy chỉ hạ một con, thế nhưng lại phá hỏng toàn bộ sinh lộ, tử lộ và con đường, đường lui phía trước. Ta không có cách nào phá giải. Thiên Tinh cờ, rốt cục... Đã có truyền nhân!

Ngay sau đó hắn đã cảm thấy có một cỗ ý niệm chui thẳng vào trong đầu.

Ầm ầm!

Vô số tri thức về ván cờ nương theo ý niệm mà trở thành kiến thức của hắn.

- Linh hồn truyền thừa?

Con mắt trợn tròn.

Để cho một cỗ khôi lỗi tiến hành linh hồn truyền thừa. Rốt cuộc thực lực người sáng tạo ra khôi lỗi đã mạnh tới bao nhiêu?

Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc, còn chưa kịp nhìn kỹ nội dung mình lấy được thì đã thấy khôi lỗi trước mắt giống như mất đi lực lượng, nương theo tri thức truyền lại xong. Bên ngoài thân thể khôi lỗi lập tức xuất hiện vô số vết nứt.

- Nguy rồi.

Con ngươi co rụt lại, Trương Huyền vội vàng đưa tay ngăn cản.

Thông qua tin tức truyền đến, hắn cũng biết ý nghĩa tồn tại cỉa thứ này. Chính là mang Thiên Tinh cờ truyền thừa xuống dươi,s giờ phút này truyền thừa đã hoàn tất, tàn niệm lưu tại trong đó cũng biến mất, không có cách nào duy trì vận chuyển. Cho nên đương nhiên cũng sẽ tán loạn.

Chỉ là...

Ngươi tán loạn thì tán loạn, không đợi tới lúc ta khảo hạch xong, người khác không chú ý hay sao? Lại đi hỏng lúc này... Ta nên giải thích như thế nào đây?

Bàn tay đi tới trước mặt lão giả, chân khí trong cơ thể chợt tràn vào trong cơ thể đối phương, giống như muốn giữ lại, ai ngờ. Không có thi triển chân khí còn tốt, chân khí vừa đụng vào đối phương một cái.

Oành một tiếng, khôi lỗi trực tiếp nổ tung, biến thành bột phấn.

Bàn cờ, đình nhỏ ở cách đó không xa cũng giống như không có lực lượng duy trì, sụp đổ. Lập tức biến thành một đống phế tích.

- Ta...

Trương Huyền phát điên.

Ta thật sự có ý tốt, muốn duy trì khôi lỗi này một đoạn thời gian, ai lại nghĩ tới... Sẽ xuất hiện loại tình huống này!

Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút cũng giật mình, khôi lỗi dựa vào một cỗ ý niệm để duy trì, mà cỗ ý niệm này lại sử dụng thủ đoạn Vu hồn. Nếu không cũng không có khả năng tuỳ tiện dùng linh hồn truyền lại tri thức...

Đối với Vu hồn, Thiên Đạo chân khí của hắn là khắc tinh lớn nhất. Vốn là chỉ là vỡ vụn bình thường, thế nhưng một khi tiếp xúc với chân khí của hắn đã biến thành nổ tung...

Quay đầu nhìn lại chung quanh, chỉ thấy mọi người trợn trừng mắt nhìn qua, mỗi một con mắt đều giống như đang nhìn quái vật vậy.

- Thấy không, lại nổ!

- Ta đã nói sẽ hỏng mà, ngươi còn không tin...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK