Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối ăn cơm tắm rửa xong, cô leo lên giường nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ giấc rồi, buổi sáng mới có thể dậy sớm.

Buổi tối hôm đó hai tên ngốc phòng đối diện kia cũng không đến làm phiền cô nữa, có lẽ là biết cô sẽ không mở cửa, cho nên ngủ ngon giấc1luôn.

Sáng hôm sau, Cung Ngũ ngủ đến lúc chán mắt mới dậy, vừa mới mở mắt ra đã nghe thấy có tiếng nhạc phát ra từ máy thu âm ở cửa. Tên ngốc Dung Trần đó còn nói anh ta đối phong cách rồi, kết quả không phải vẫn là cái loại nhạc ầm ĩ đó8à? Đúng là tự luyến hết thuốc chữa rối. Cô cầm cái gối bên cạnh tay, ném về phía cửa: “Tắt đi!”

Giọng Dung Trần vang lên ngoài cửa: “Phòng đối diện, đây là bài hát mới của tôi thật mà!”

Cung Ngũ nằm trên giường, thở dài, “Thật sự là muốn hạ ít thuốc xổ vào trong2cốc nước của anh, lúc anh nằm trên giường giả chết vẫn là đáng yêu nhất.” Dung Trần: “...”

Lề mề ở trên giường một lúc, Cung Ngũ cầm khăn đi tắm, tắm xong cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vừa vặn đồ ăn sáng cũng được đưa đến. Cung Ngũ mở cửa ra, chào quản lý4ký túc xá. Cửa phòng đối diện mở lớn, hai tên ngốc kia đang hít đất, ai cũng đầu đầy mồ hôi, xuống rồi không dậy nổi nữa, tranh nhau đến nỗi mặt đỏ bừng cổ căng ra, không ai chịu nhận thua, mình không nhận thua, còn xúi giục đối phương nhận thua.

Dung Trần nói: “Anh nhận thua đi! Cái đồ yếu đuối này!”

Tư Đồ cười lạnh: “Cứ xem xem rốt cuộc là ai yếu đuối, xấu mặt.”

Cung Ngũ nhìn bữa ăn đầu tiên ở trường của mình vẫn rất phong phú như cũ, mặc dù có đồ ăn cô không thích nhưng dinh dưỡng cân bằng, tổng thể vẫn rất thích.

Cung Ngũ bê khay đồ ăn đi vào phòng, đặc biệt mở lớn cửa phòng mình ra, vừa ăn vừa xem đối phương thắng bại ra sao.

Hai tên kia sống chết không chịu nhận thua. Trên mặt Dung Trần đã nổi đầy gân xanh, Tư Đồ cũng chống đến nỗi tay đang phát run, Cung Ngủ không nhịn được nói một câu: “Dung Trần, không ngờ thể lực của anh lại tốt như vậy đấy? Lại không phân cao thấp với Tư Đồ, lợi hại! Trước kia tôi đã coi thường anh rồi.”

Cô không nói như vậy còn đỡ, vừa mới nói xong, Dung Trần đột nhiên như quả bóng bị xì hơi, ngã sấp người xuống đất, không chống lên nối nữa.

Tư Đồ hài lòng, “Nhận thua rồi chứ? Đồ yếu đuối!” Dung Trần tức giận: “Tôi đang nhường anh đấy! Còn nữa,” Anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Ngũ: “Phòng đối diện, nếu cô không nói tôi vẫn có thể chống được tiếp, cô nói vậy, làm sao tôi cũng không chống nổi nữa.”

Cung Ngũ tò mò: “Tôi khen anh mà. Không phải là anh nên vui vẻ hay sao? Đúng là đồ bỏ đi.”

Tư Đồ đã đi ra ngoài, cầm cơm ngoài cửa phòng vào.

Bởi vì Dung Trần đăng ký là hai người, cho nên quản lý ký túc xá cũng chuẩn bị cả cơm cho Tư Đồ, anh ta không cần qua cướp cơm của Cung Ngũ nữa.

Cung Ngũ bên này yên tĩnh ăn cơm, hai tên thần kinh phòng đối diện kia lại đánh nhau, bởi vì Dung Trần muốn ăn phần cá biển khô của Tư Đồ, Tư Đồ không cho, vậy là đánh nhau.

Cung Ngũ rất hài lòng, có đồ ăn ngon còn có kịch hay, quá tuyệt!

Hai tên phòng đối diện ăn cơm cũng không yên, đầu heo đánh thành đầu chó, cuối cùng Cung Ngũ hài lòng nhìn cơm của hai người văng đầy ra đất, đùi gà và cá biển khô đều hy sinh oanh liệt. Tư Đồ: “...”

Dung Trần: “...” Sau đó hai người cùng đồng thanh: “Tại anh đấy!”

Vốn dĩ Cung Ngũ tưởng là về đến Gaddles rồi thì sẽ yên tĩnh, kết quả ở Thanh Thành có Bộ Tiểu Bát và Yến Đại Bảo, ở Gaddles có Dung Trần và Tư Đồ, không yên tĩnh một chút nào.

Sau khi quay lại cô chỉ mong thư thái, muốn ôn tập trước một chút, nhưng cứ không chú ý chút là hai tên ở phòng đối diện lại cãi nhau ầm ĩ còn tốt chán, động một tí là đánh nhau mới là vấn đề lớn nhất.

Dung Trần xoa bụng qua chỗ Cung Ngũ đòi ăn: “Phòng đối diện, có phải là cô mang theo đồ ăn vặt không? Chia cho tôi một chút đi, ăn trưa vẫn chưa nó.”

“Cơm trưa của các anh đổ hết rồi, no mới lạ đấy.” Cung Ngũ chỉ cái túi ở đầu giường, nói: “Bên trong toàn là đồ ăn vặt tôi mang theo đế ăn dọc đường, ăn đi.” Dung Trần vừa nghe thấy thế đã vội vàng giơ tay với lấy, quả nhiên nhìn thấy đủ loại đồ ăn vặt đa dạng ở bên trong, anh ta kinh ngạc: “Phòng đối diện, đây là túi thần kỳ của Doraemon à? Bên trong có nhiều đồ ăn thế!” Cung Ngũ quay đầu lại: “Đúng thế, toàn là đồ ăn.”

Dung Trần ôm một đống vào lòng, sợ quay về bị Tư Đồ cướp mất, dứt khoát ngồi ở sau cửa, xé từng gói một ra ăn. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Cung Ngũ, kinh ngạc: “Phòng đối diện, cô lại nghiêm túc như vậy à?”.

Cung Ngũ gật đầu: “Ừm, tôi nghiêm túc như vậy đấy. Anh không cho Tư Đồ chút đồ ăn à?” “Cho anh ta đói chết đi!” Dung Trần hung hăng nói, còn thò đầu ra ngoài nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm tổ ở đây ăn.

Buổi chiều ngày hôm sau Tư Đồ mới nhân cơ hội Dung Trần đang ngủ trưa đi đến phòng Cung Ngũ, lục túi quần mãi mới móc ra được một bức thư, “Thư của anh tôi, mong cô quý trọng đọc từng chữ một.” Cung Ngũ trợn mắt: “Sao anh không bảo tôi học thuộc lòng luôn đi!” “Cô đồng ý học thuộc lòng à?” Tư Đồ vui mừng: “Vậy cô học đi!” “Học cái em gái anh!” Cung Ngũ lườm anh ta: “Anh không nghe hiểu tiếng người đúng không?” Tư Đồ tức giận: “Cái người phụ nữ tâm một đằng miệng một nẻo này! Uổng công anh tôi còn luôn luôn nhớ đến cô. Cái chân này của tôi còn chưa hồi phục hẳn đã bảo tôi đi đưa thư, không tính đúng thời gian nên còn đến sớm nữa, chịu bao nhiêu ngày ấm ức ở đây, cô lại như vậy!” Cung Ngũ trợn mắt: “Tôi cứ như vậy đấy!” Nói rồi, cô đã mở thư ra. Tư Đồ kiễng mũi chân lên muốn nhìn xem nội dung bên trong viết cái gì, Cung Ngũ đứng xa ra, lập tức gấp thư lại, “Anh làm gì hả?” Tư Đồ ngẩng đầu nhìn trời: “Không có gì, chỉ xem linh tinh thôi.” Anh ta gõ chân, nhìn sang bên cạnh. Cung Ngũ nói: “Mời anh đóng cửa từ bên ngoài lại, Cảm ơn.” Tư Đồ đóng cửa rồi mới phát hiện mình bị nhốt ở bên ngoài, “Phòng đối diện, chiêu này của cô cũ rích như vậy, cô còn không biết xấu hổ mà dùng lại à?”

“Có tác dụng chính là chiêu hay.” Nói xong, Cung Ngũ đứng lên khóa cửa lại, mặc kệ anh ta gào khóc ở bên ngoài, cúi đầu bóc thư.

Nhìn có vẻ như Chiêm Húc thật sự coi cô là bạn qua thư từ, bởi vì toàn viết mấy chuyện nhà chuyện cửa, nói với Cung Ngũ bây giờ anh ta ở bên đó thế nào, còn nói người đẹp xung quanh như mây, cho dù Cung Ngũ không ở đây cũng không thiếu gái xinh. Cung Ngũ đọc mà bật cười, tâm tình tốt lên. Lần này không cần Tư Đồ nói, cô đã tìm giấy bút ra, nằm bò trên bàn nghiêm túc viết thư trả lời lại. Chiêm Húc kế tình hình gần đây của anh ta, đương nhiên Cung Ngũ cũng viết lại như vậy, kể tình hình gần đây của

mình. Cô kể chuyện nghỉ hè trở về Thanh Thành, em trai Bộ Tiểu Bát đã lớn rồi, vốn dĩ muốn cho anh ta xem ảnh Bộ Tiểu Bát, nhưng mà trong điện thoại nên không làm sao lấy ra được, cuối cùng cô nghiêm túc vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo một đứa nhóc xấu xí, ghi chú: Tiểu Bát. Để cho Chiêm Húc cổ mà xem.

Lần này tâm trạng viết thư không căng thẳng và thận trọng giống như lần trước. Có lẽ là thư của Chiêm Húc rất tùy ý, giống như hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cho nên thời gian thả lỏng hình như cũng nhiều hơn, viết một lúc đã được một trang lớn.

Trước kia cảm thấy thư từ qua lại với Chiêm Húc hơi gượng ép, bây giờ viết ra cô lại cảm thấy thả lỏng hơn. Dù sao có thêm một người bạn không cần gặp mặt, lại quen nhau làm bạn qua thư từ cũng không tệ, ít nhất, vào những lúc cô khó chịu không thích hợp nói chuyện với bạn học ở bên cạnh, sự tồn tại của bạn qua thư từ vô cùng kì diệu. “Anh Chiêm, bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận lý do ban đầu của anh ấy, nhưng lý trí của tôi lại nói cho tôi biết xuất phát điểm của anh ấy đúng là hy vọng tôi có thể tốt hơn, chỉ là, cách làm của anh ấy quá ngu xuẩn. Anh ấy nói với tôi anh ấy hối hận rồi, hy vọng có được sự tha thứ của tôi, quay trở lại với tôi. Cánh cửa trong lòng tôi luôn ngăn cản, cảm thấy nếu như tôi đồng ý, liệu sau này có còn xuất hiện tình huống tương tự như vậy nữa không? Thế chẳng phải là tôi treo cổ trên cùng một cái cây xiêu vẹo à? Tôi sợ tương lai có một ngày tôi sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.”

“Nhưng mà... tôi phải thừa nhận, thật ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy trong những người đàn ông xung quanh mình, anh ấy vẫn là người ưu tú nhất. Cho nên bây giờ tôi có chút mờ mịt, tôi có nên trở lại bên cạnh anh ấy một lần nữa không? Hay là tôi phải kiên trì với suy nghĩ của mình, tuyệt đối không được treo cổ chết trên một cái cây? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã đồng ý với anh ấy là sẽ suy nghĩ rồi, thật ra thì tôi vẫn luôn suy nghĩ, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời chính xác. Tôi thật sự hy vọng có một tia sét có thể đánh xuống đầu, khiến tôi đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất...”.

Cung Ngũ luôn rất hâm mộ những người có thể dứt khoát nhanh nhẹn đưa ra lựa chọn chính xác nhất, bởi vì rất nhiều chuyện cô cũng không phân rõ được, cho nên cô không có năng lực phân biệt như vậy.

Công tước đại nhân liên tục nhắc nhở cô có một lựa chọn khiến Cung Ngũ càng mờ mịt hơn, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới là đúng? Cô phải làm thế nào, mới có thể không thẹn với lòng mình? Cung Ngũ thở dài, viết một hơi xong bức thư.

“Xin lỗi anh Chiêm, tôi lại coi anh như thùng rác mà nói hết ra với anh, nhưng tôi không tìm được người khác có thể giúp. Có lẽ bọn họ còn mờ mịt hơn tôi, tôi không tin bọn họ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy anh Chiêm thì khác, ngoại trừ việc anh Chiêm lớn tuổi hơn tôi ra thì anh Chiêm cũng hiểu biết nhiều hơn. Biết anh chiếm rất bận, hy vọng anh coi đây là câu chuyện nhỏ là được rồi. (Mặt cười)”

Cuối cùng cô nghiêm chỉnh ký tên mình và ngày tháng lên thư. Cung Ngũ gấp thư lại, còn tìm một tờ giấy trắng gấp mấy đường, dùng băng dính trong suốt dán vào làm phong thư, nhét thư vào trong, lại dùng băng dính dán thật chặt lại, sợ trên đường Tư Đồ đọc trộm. Cô viết thư xong mới mở cửa. Hai tên ngốc phòng đối diện đang đánh nhau, đồ ăn vặt rơi đầy đất.

Cung Ngũ lập tức ngứa thịt: “Này, hai ngươi không ăn trả lại cho tôi, lãng phí là thế nào hả?” Cô nổi giận đùng đùng nhặt đồ còn có thể ăn trên đất lên, muốn mang hết về phòng mình. Dung Trần và Tư Đồ lập tức xông qua cướp lại: “Ai nói không ăn? Ăn! Hai chúng tôi là vì ăn mới đánh nhau, ai đánh thắng người đó có quyền chọn đồ mình thích trước!”

“Các anh ba tuổi à?” Cung Ngủ không thể nhịn được nữa: “Hai ngươi ba tuổi có đúng không? Vì chút đồ ăn vặt mà đánh nhau, nếu không phải là đánh nhau, bây giờ chính là lúc để hưởng thụ rồi. Chuyện hưởng thụ như vậy cũng phải đánh nhau, bóc hết ra, đổ hết lên bàn, mỗi người một nửa không được à? Ngu ngốc!”

Cô định đi về, đi được hai bước lại giơ tay ra chỉ Tư Đồ: “Còn anh nữa... anh qua đây cho tôi!” Tư Đồ ngẩn ra một chút rồi đi qua chỗ cô. Dung Trần ngồi ở bên đó định chia đồ ăn vặt, trơ mắt nhìn hai người kia đi mất, anh ta gào lên hỏi: “Làm gì thế? Còn loại tôi ra nữa?”.

Hai người không quan tâm đến anh ta. Cung Ngũ đưa thư đã viết xong cho Tư Đồ, trịnh trọng dặn dò: “Không được đọc trộm!”

Tư Đồ hơi ngẩn ra: “Cô viết cái gì mà không thể đọc chứ?”

“Làm gì có người đưa thư nào đọc trộm thư của người nhận thư? Đây là đạo đức nghề nghiệp!” Cung Ngũ nói: “Tôi đã dán kín lại rồi, tôi cũng nói với anh chiêm ở trong thư, nếu như có dấu vết bị mở ra, chắc chắn chính là anh đọc trộm.” Tư Đồ: “...”

Anh ta giơ thư lên, lật tới lật lại nhìn, lẩm bẩm: “Còn viết nhiều nữa chứ, không phải trước kia cô không muốn viết thư hồi âm sao? Sao lại dày thế này? Cô nghĩ kỹ rồi chứ? Cô nghiêm túc đấy chứ?”

Cung Ngũ trợn mắt, “Tôi đã đưa thư hồi âm cho anh, anh có thể đi rồi... À, đúng rồi,” Cô lôi đồ ăn vặt trong túi ra, nói: “Ngoan, thưởng cho anh.” Tư Đồ cầm đồ ăn vặt mím môi, trợn mắt nhìn cô, chậm rãi đi, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: “Sao lần này lại viết dày như vậy, viết cái gì không biết?”?

Cung Ngũ đóng chặt cửa lại.

Trong phủ Công tước, từ chiều hôm qua sau khi trở về, tâm trạng Công tước đại nhân không được tốt lắm. Buổi tối hôm đó nhìn có vẻ tâm sự nặng nề, ngày hôm sau vừa mới sáng sớm đã gọi người qua hỏi. “Không phải nói cái tên Tư Đồ Lệ đó gãy chân rồi à? Chưa hết nửa năm không thể xuống giường, sao lại đến đây nhanh như vậy? Làm ăn thế nào vậy hả?” Anh lạnh mặt, rõ ràng là chưa biểu lộ tức giận, nhưng từ trong giọng nói đã khiến người ta biết anh rất tức giận với việc Tư Đồ xuất hiện ở Gaddles nhanh như vậy rồi.

“Ngài Edward, đúng là Tư Đồ Lệ bị gãy chân thật, nhưng mà khả năng bình phục của hắn trời sinh tốt hơn người bình thường, cho nên khôi phục trong thời gian ngắn như thế... cũng nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Nhưng mà ngài yên tâm, lần này tôi nhất định khiến hắn gãy chân không xuống đất được!”.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng. Đúng là con chuột giỏi chịu đựng trong cống ngầm, đánh thể nào cũng không chết, còn dây dưa hơn cả họ nhà gián, cả đời không nhìn thấy ánh sáng càng muốn nhảy ra ngoài trêu người. Đúng là đồ đáng chết!

Công tước đại nhân sầm mặt lại, một lúc lâu mới nói: “Bây giờ ra tay chỉ gây thêm rắc rối thôi, sau này lại tìm cơ hội.” Dùng một chút, anh lại ngước mắt lên, nói: “Ngoài ra, đi tra thêm tên Dung Trần đó.” “Dung Trần? Tài liệu của hắn rất sạch sẽ...”

“Thời cơ hắn xuất hiện quá tốt.” Công tước đại nhân nói: “Tôi không tin là trùng hợp như vậy. Đi tra lại đi!”

Danh Sách Chương: