Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh âm khàn khàn của Viên Hải vang vọng trong không gian một lúc lâu cũng không lấy được câu trả lời.

Thủy Mặc Vân đứng thẳng tắp đối điện với Viên Hải.

Sở Ninh Dực cau mày, đây đúng là một câu hỏi hay.

“Lão Thủy, chúng ta đánh một trận đi, tôi nhớ là hình như từ trước tới giờ tôi với ông chưa từng thật sự đánh nhau lần nào thì phải.” Viên Hải đột nhiên lên tiếng.

Mà tất nhiên là Viên Hải cố ý nói vậy bởi vì ông ta biết trên đùi Thủy Mặc Vân đang bị thương.

An Phong Dương lại thầm xác nhận lại được một lần nữa về độ vô liêm sỉ của thầy mình, làm người ta bị thương còn đòi đấu với người ta là sao.

“Để em.” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng.

“Cậu?” Viên Hải giễu cợt.

Sở Ninh Dực nhét khẩu súng đang cầm trong tay vào tay của An Phong Dương, sau đó từ từ cởi áo khoác ra, dáng vẻ của anh giống như đang tham dự một buổi tiệc sang trọng nào đó, mọi hành động đều cực kỳ nhã nhặn.

“Hình như thầy trò mình cũng chưa bao giờ có trận một chọi một phân cao thấp nào cả.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa ném áo khoác cho An Phong Dương, sau đó cởi khuy cổ tay áo sơ mi.

Viên Hải muốn tranh thủ lúc đánh nhau với Thủy Mặc Vân để tìm cơ hội thoát thân, sao Sở Ninh Dực có thể để ông ta được như ý chứ.

“Thầy à, Sở Đại hoàn toàn có khả năng đánh với thầy mà, người ta ra trận thay cho ba vợ của mình cũng không được sao?” An Phong Dương mỉm cười nói, chỉ có điều nụ cười này lại xấu xa như một ác ma.

Sở Ninh Dực chính là đồ đệ của Viên Hải.

Cho nên mọi chiêu thức của Viên Hải như thế nào anh đều biết.

Vậy nên lúc đầu Sở Ninh Dực hơi bị ở thế hạ phong.

Thủy Mặc vân cau mày nhìn hai bóng người trong gió, ông bỗng lên tiếng: “Viên Hải, Viên Giai Di đang ở đâu?”

Viên Hải cười nhạt một tiếng nhưng không hề phân tâm: “Đoán xem.”

Một câu nói đi kèm một chiếu móc hàm, Sở Ninh Dực nhanh nhẹn ngả đầu về phía sau tránh đi, sau đó cơ thể hạ xuống ra một chiêu quét chân đánh vào nửa người dưới của Viên Hải, đáng tiếc ông ta lại tránh kịp.

“Thủy Mặc Vân, ông đuổi theo tôi suốt một đời người, tôi thật muốn nhìn xem lúc ông không thể khống chế được mọi thứ thì ông còn làm gì được nữa?” Viên Hải vừa nói vừa nhấc chân hung hăng đạp vào ngực Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực bị đạp lui về phía sau một bước. Anh giơ tay ôm lấy lồng ngực cơ hồ bị đá rách của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cong môi cười đứng trước mặt mình.

Đúng là... xấu không thể chấp nhận được!

Chân mày của Thủy Mặc Vân càng nhíu chặt lại, Viên Giai Di, chính là nhân tố mà ông không thể khống chế được. Viên Hải thả Viên Giai Di đi chẳng khác gì đã thả một con sói con, mà trước mắt bọn họ vẫn chưa bắt được con sói con đó.

“Ninh Dực, con là đồ đệ của ông ta, những chiêu thức của con đều do ông ta dạy.” Thủy Mặc Vân lạnh nhạt nói.

Sở Ninh Dực hơi híp mắt, nói như vậy có nghĩa là Viên Hải cũng rõ cách đánh của anh.

Sở Ninh Dực siết chặt hai nắm tay của mình lại, khớp xương vang lên những tiếng kêu răng rắc, sau đó anh dùng nắm đấm lau vết máu trên khóe miệng rồi tấn công Viên Hải một lần nữa.

Nhưng lần này anh đã biến hóa chiêu thức của mình nên cũng chiếm được lợi thế mấy lần.

Nhưng bản thân Sở Ninh Dực cũng chẳng khá hơn chỗ nào, mấy lần bị Viên Hải nắm lấy mạch sống.

Ngay lúc bọn họ đang liều chết vật lộn thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng, nhưng họ cũng chẳng thèm để ý đến.

Sở Ninh Dực bị Viên Hải dùng cùi chỏ khóa cổ, khóe miệng của hai người đều có vết máu, khỏi cần nói cũng thấy được chật vật đến mức nào.

“Sở Đại!” An Phong Dương kêu lên nhưng không thể đi qua, bởi vì người của Viên Hải đã chặn lại con đường phía trước. An Phong Dương nhất thời phát điên, nổ súng thẳng về phía người đang nấp sau cây.

“Thú con, mày không được rồi.” Viên Hải dùng hết sức để siết chặt cùi chỏ. Ông ta muốn bóp chết người đang nằm trong tay ông ta.

Hai tay của Sở Ninh Dực đang đỡ lấy cánh tay của Viên Hải, sắc mặt của anh dần dần tím ngắt nhưng khóe miệng lại cong lên: “Thầy, thầy có nhớ đã từng dạy em rằng một khi kẻ thù bóp cổ mình thì đồng nghĩa với việc gã đã nộp cổ của gã cho chân mình không.” Sở Ninh Dực nói rồi đột nhiên giơ chân mạnh mẽ đá vào đầu của Viên Hải.

Danh Sách Chương: