Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tô tổng, xin chú ý, người này là người của căn cứ nghiên cứu y học mà Mạt Ca Lạc đã trốn ra!”

Nghe được thân phận thật sự của người này, Tề Tiểu Tô khẽ giật mình, nhanh chóng đề cao cảnh giác.

Lão Mạt tìm cô, tuy nói là hợp tác, nhưng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Còn người đàn ông Mã Kỳ làm ở căn cứ nghiên cứu y học này tới tìm cô chắc chắn càng không phải chuyện tốt.

Lúc này, Tề Tiểu Tô càng hiểu được câu nói lúc trước của Vệ Thường Khuynh. Với thân phận của cô bây giờ, những người vẫn dám tìm tới, những người vẫn dám gây rắc rối cho cô, chắc chắn không phải người bình thường.

Nhưng cô có gì đáng để căn cứ nghiên cứu đó để mắt tới?

“Anh Mã...”

“Mọi người đều gọi tôi là tiến sĩ Mã.”

Tề Tiểu Tô ngưng lại: “Tiến sĩ Mã, như tôi được viết, nếu không được sự cho phép của chủ nhà, sẽ không thể vào được đâu, tôi không biết tại sao anh có thể đợi trước cửa nhà tôi. Anh cũng sống ở Thiên Vực sao?”

“Tất nhiên là không, tôi làm sao sống được ở nơi như thế này.” Mã Kỳ cười cười: “Tôi có chút việc công, vừa hay đến Thiên Vực tìm người. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không vi phạm quy định mà lén lút lẻn vào đây đâu. Hơn nữa, bảo vệ của Thiên Vực cũng không để tình huống đó xảy ra đâu.”

“Anh ta lại nói dối rồi, trên thực tế, ở căn cứ nghiên cứu có một tiến sĩ Lam, không hiểu làm kiểu gì mà lấy được giấy thông hành của Thiên Vực, ông ta đưa giấy thông hành cho Mã Kỳ.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Nó có thể lấy được bản ghi chép, chỉ trong chốc lát đã điều tra ra.

Trước hết, không quan tâm tới việc anh ta là người của căn cứ nghiên cứu, riêng việc anh ta không thành thật như vậy, đã không phải người tốt rồi.

Cho dù anh ta là người tốt, Tề Tiểu Tô cũng không có ý định cho người lạ vào nhà.

“Thật ngại quá, tôi hơi đau đầu, không tiện nói chuyện tiếp cùng anh, tôi phải đi nghỉ.” Tề Tiểu Tô nói xong đã mở cửa ra, cửa vừa mở được một chút, cô đã lách người vào, sau đó đóng cửa lại.

Mã Kỳ không ngờ động tác của cô nhanh nhẹn đến thế, chỉ kịp đưa tay ra chặn ở khe cửa, anh ta tưởng rằng Tề Tiểu Tô sẽ mau chóng ngừng động tác đóng cửa, nhưng khi ngẩng đầu lên mới thấy cô đã quay người đi ngay, dường như căn bản không nhìn thấy anh ta đưa tay ra vậy.

Anh ta nghiến răng, nhanh chóng rút tay về.

Binh một tiếng, cửa đóng lại.

Mã Kỳ đứng bên ngoài, thông qua những kẽ hở chạm khắc trên cánh cửa mà gọi Tề Tiểu Tô: “Cô Tề, cô đối đãi với khách như vậy không được đâu! Tôi thực sự có việc muốn bàn bạc cùng cô, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của cô đâu!”

Tề Tiểu Tô làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong, nhanh chóng tiến vào cửa chính, anh ta không nhìn thấy cô nữa.

Mã Kỳ cũng không dám đứng ngoài cửa gọi vọng vào như thế mãi, bởi vì Thiên Vực có camera giám sát, nếu như chủ nhà không có nhà hoặc không mở cửa, thời gian khách lưu lại ở bên ngoài quá lâu hoặc luôn miệng gọi to, nhân viên bảo vệ sẽ tới đuổi họ đi.

Anh ta cầm thẻ thông hành của tiến sĩ Lam, nếu như bị ghi chép lại là có một lần trục xuất, tấm thẻ thông hành này sẽ thành đồ bỏ, đến lúc đó anh ta sẽ rất khó nói với tiến sĩ Lam.

Mã Kỳ căm hận dứ dứ nắm đấm với cánh cửa, đè giọng xuống, nói một cách độc ác: “Mẹ kiếp! Dám trở mặt với ông, dám nhốt ông bên ngoài! Chẳng qua có cái mã ngoài quyến rũ được Vệ Thường Khuynh, còn làm như mình ghê gớm lắm! Mày tốt nhất đừng rơi vào tay ông! Rơi vào tay ông, ông sẽ cho mày sống không được, chết cũng không xong!”

Anh ta không biết rằng, những lời anh ta nói đã được Hệ thống Tiểu Nhất truyền tải rành rọt rõ ràng cho Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô vừa đi lên cầu thang máy vừa nghe những lời ác ý này, sắc mặt lạnh như văng.

Cô thực sự hơi tò mò rồi đấy, anh ta muốn làm cô sống không được chết không xong như thế nào?

“Xem ra, cô thực sự thu hút được sự chú ý của không ít người đâu.” Hệ thống Tiểu Nhất chép miệng: “Vênh váo quá cũng không tốt đâu.”

Tề Tiểu Tô ra khỏi thang máy, đi về phía phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo.

Nghe câu này của Hệ thống Tiểu Nhất, khóe miệng cô co giật: “Tôi nhớ rằng ban đầu có một trí tuệ nhân tạo nào đó rất ủng hộ tôi điên cuồng cơ mà?”

“Hê hê, bản Hệ thống đến bây giờ vẫn ủng hộ mà.” Hệ thống Tiểu Nhất mau mắn nói: “Tuy rằng vênh váo, khệnh khạng quá thì không tốt, nhưng đấy là nói người bình thường, lúc đấy Vệ Thiếu soái còn chưa khôi phục quân hàm cô đã đủ điên rồi, bây giờ càng không có gì phải sợ.”

Tề Tiểu Tô lắc đầu, nghiêm túc hẳn: “Không phải vậy. Lúc đó tôi thực sự không có gì phải sợ, bởi vì đối với Thiếu soái, tình thế lúc đó có tệ hơn nữa cũng chỉ đến thế thôi, hơn nữa, quân đội có lỗi với anh ấy, tôi có thể phá phách mà không phải lo đến gánh nặng gì. Nhưng bây giờ khác rồi, anh ấy đã được khôi phục quân hàm, vậy thì, anh ấy phải chịu trách nhiệm cho hình tượng quân nhân của mình, phải bảo vệ lợi ích của quân đội. Từ bây giờ tôi cũng vậy, không làm loạn quá mức, để anh ấy phải khó xử.”

Hệ thống Tiểu Nhất ngẩn ra, sau đó mới tiêu hóa được lời cô nói. Cũng không hiểu vì sao, nó cảm thấy, những lời này nên chuyển cho Thiếu soái nghe.

Khi Tề Tiểu Tô đang thay quần áo, nó truyền bản ghi âm tới chỗ Vệ Thường Khuynh.

Lúc này Vệ Thường Khuynh và Thủ trưởng ban chấp hành bắt đầu dùng bữa.

Sau vài câu tán gẫu, Tướng quân Mạt đột nhiên nói: “Mạt Na có chuyện này muốn xin với quân đội, trước kia tôi ở nhà cũng từng nghe nó nói qua một kế hoạch, tôi cảm thấy cũng được, vốn để đến khi nào có báo cáo chính thức mới nói, nhưng bây giờ hiếm có dịp mọi người ngồi lại cùng một chỗ, cứ để con bé nói đi vậy. Mạt Na chắc cũng đã nói qua với Vệ Thiếu soái, lát nữa Vệ Thiếu soái cũng trình bày quan điểm của cậu nhé.”

Ông ta vừa dứt lời, những người đang ngồi đó nhìn Mạt Na với vẻ hứng thủ.

Nhưng nụ cười của cô ta có vẻ miễn cưỡng, cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tướng quân, thực ra tôi vẫn chưa kịp nhắc đến chuyện này với Vệ Thiếu soái.”

Ở trong quân đội, khi bàn việc công, cô ta luôn gọi bố mình là Tướng quân.

Cô ta liếc nhìn Vệ Thường Khuynh: “Vốn dĩ định sau bữa cơm này mời Thiếu soái đi uống cốc cà phê rồi bàn bạc luôn, nhưng xem ra Thiếu soái rất để ý tới việc ở một mình cạnh phụ nữ sẽ khiến cô Tề Vân Diên giận, cho nên đã từ chối.”

Có người khẽ cười.

Tham mưu trưởng bông đùa: “Vệ Thiếu soái, tôi không biết cậu là dạng si tình như thế đấy, thực ra mấy chuyện như thế này chỉ cần về nhà dỗ vài câu là được, đàn ông ở bên ngoài không cần co ro cúm rúm quá!”

Vệ Thường Khuynh điềm nhiên liếc ông ta một cái: “Ý của Tham mưu trưởng là, Bành Khố Các cũng có thể đối xử như vậy với cô Terra đúng không?”

Nụ cười của tham mưu trưởng đông cứng trên mặt.

Bành Khố Các đã bị bắt, tuy rằng chưa phải chính thức bắt giam, vụ án của hắn ta còn phải thông qua tòa án quân đội, có lẽ sẽ không nhanh chóng đến vậy, nhưng nếu ông ta muốn cứu Bành Khố Các, tỉ lệ thành công cũng không cao. Ông ta tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện này, nhưng Vệ Thường Khuynh lại nhắc tới nó mà không chút dè chừng.

Terra là con gái ông ta, tất nhiên ông ta không ủng hộ việc Bành Khố Các phóng túng với người phụ nữ khác bên ngoài, làm tổn thương trái tim con gái ông ta.

Nhưng trong tiềm thức của ông ta, đàn ông không phải nên như vậy sao?

Ông ta chưa kịp nói gì, Vệ Thường Khuynh đã lại nói tiếp: “Hơn nữa, việc tôi không muốn đơn độc ra ngoài cùng cô Mạt Na không liên quan gì đến vợ tôi, cô ấy rất tin tưởng tôi, do tự tôi không thích thôi.”

Sắc mặt Mạt Na khẽ biến.

Người đàn ông này quá nhẫn tâm.

Trước mặt bao nhiêu người, anh vẫn không để lại cho cô ta một chút thể diện nào. Anh nói thẳng ra anh không thích, có phải ý anh là không thích cô ta không?

Anh ném hết mặt mũi của cô ta xuống dưới chân mà giẫm đạp.

Sắc mặt Tướng quân Mạt cũng khó coi hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK