Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Viên Hải bị đau nên chỉ có thể buông tay ra rồi lùi về sau một bước. Ông ta lắc cái đầu đang choáng váng của mình.

Cú đá kia do Sở Ninh Dực dùng toàn lực mà đá, vậy nên khi Viên Hải đứng dậy anh cũng nhanh chóng bật người dậy, đưa tay xoa nhẹ cổ của mình rồi không dùng quá nhiều thời gian suy nghĩ mà nắm chặt cánh tay của Viên Hải trước khi ông ta kịp phản ứng, sau đó trượt đến cổ tay của ông ta.

“Rắc...”

Âm thanh xương cốt bị bẻ gãy bất thình lình vang lên

“A...”

Ngay sau đó là tiếng gào rú đầy đau đớn của Viên Hải.

Sở Ninh Dực bẻ gãy tay của ông ta rồi lập tức nhấc chân chặn lại cú đá của Viên Hải, mặt khác dùng một chân đá thẳng vào bụng của ông ta rồi buông tay ra, kết quả là Viên Hải bị đạp thẳng vào cái lồng sắt.

“Cạch...”

Cửa sắt hạ xuống, con số điện tử màu đỏ trên mặt đồng hồ điện tử lập tức biến đổi, cuối cùng dừng lại.

Sở Ninh Dực quá đau đớn nên khụy một chân quỳ xuống đất, một tay ôm lấy ngực nhìn gã đàn ông tựa như con ác thú đang bị nhốt trong lồng.

“Thầy, hôm nay em chỉ bẻ gãy tay thầy thôi, nhưng lẽ trời còn đó, không bằng thầy cứ ở trong đó mà ngẫm lại cuộc đời của mình đi.” Sở Ninh Dực nói rồi khóe miệng có một dòng máu chảy ra.

Nói sao thì Viên Hải vẫn là thầy của anh, cho nên một trận vừa rồi anh cũng chẳng có chỗ nào được yên cả.

Khuôn mặt của ông ta áp sát lên cửa lồng sắt, hai tay của ông ta đau nhức lại thêm một cú đạp cuối cùng của Sở Ninh Dực khiến bụng dưới của ông ta đau thắt lại. Ông ta cố thử mấy lần cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật quỳ rạp xuống đất.

Viên Hải ngẩng đầu lên, khuôn mặt loang lổ vết máu trông càng thêm dữ tợn, giọng điệu âm ngoan của ông ta vang lên: “Mày nghĩ thế này đã là kết thúc rồi sao? Sở Ninh Dực, mày mơ đẹp quá rồi đấy.”

“Đối với tôi mà nói, ông đi vào đây tức là mọi việc đã kết thúc rồi.” Sở Ninh Dực thở dốc kịch liệt, dường như có thế nào cũng không thể dịu bớt được cơn đau trên người.

Tiếng súng phía sau chấm dứt, cơ thể căng chặt của Sở Ninh Dực nhất thời thả lỏng, một chân đang quỳ nghiêng xuống tạo thành tư thế ngồi.

Sau đó là tiếng bước chân vội vàng vang lên.

An Phong Dương quăng khẩu súng trong tay ra chạy tới đỡ lấy vai Sở Ninh Dực: “Cậu không sao chứ?”

Sở Ninh Dực lắc đầu, sau đó bám vào cánh tay của An Phong Dương mượn lực đứng lên. Anh nhìn gã đàn ông đang chật vật trong lồng: “Thầy, em không làm thầy thất vọng đấy chứ.”

“Ha ha ha ha ha ha ha...”

Viên Hải đột nhiên cười tướng lên: “Giỏi, giỏi, giỏi lắm...”

Nói rồi ông ta cũng chẳng buồn vùng vẫy, suy sụp rạp xuống đất.

Sở Ninh Dực dựa vào vai An Phong Dương nhìn người thầy xấu xí của mình, kỳ thực anh vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như tại sao ông ta lại muốn làm như vậy?

Nhưng mà anh không hỏi, có lẽ bây giờ có hỏi cũng chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi.

“Vì chính mình hay vì cái gọi là lý tưởng, các người cảm thấy làm như vậy có đáng giá không? Trên thế giới này có vô số những cách kiếm tiền nhiều gấp bội cái lũ đi làm chín giờ về nhà năm giờ như các người đấy.” Viên Hải đột nhiên nói.

Sở Ninh Dực cười nhạt: “Thầy, em là Sở Ninh Dực, em chưa bao giờ thiếu tiền cả, tiền có thể là của em thì em lấy, có vậy mới thanh thản.”

An Phong Dương nhìn bộ dạng của ông ta liền bật cười thành tiếng: “Thầy cứ tận hưởng đi, cái ổ khóa này là em nghiên cứu dành riêng cho thầy đấy, dẫn sét!”

Tuy rằng trời mùa đông cũng chẳng có mấy tia sét cơ mà ai biết được chứ, nhỡ đâu ông trời lại muốn thu phục người này mà đánh xuống một tia thì sao?

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, đúng là đau chết đi được.

An Phong Dương đỡ Sở Ninh Dực rời đi.

“Mọi chuyện không đơn giản như bọn mày nghĩ đâu, chắc chắn không.” Viên Hải đột nhiên nói một cách sâu xa.

An Phong Dương và Sở Ninh Dực đồng thời quay đầu lại, ánh mặt trời lúc sáng sớm chiếu thẳng vào mặt Viên Hải khiến nụ cười không rõ ý của ông ta trông càng đáng sợ hơn.

Danh Sách Chương: