Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủ trưởng ban chấp hành cảm thấy không khí không ổn, đành phải dàn xếp tình hình.

“Vệ Thiếu soái thẳng tính như vậy đấy, trước giờ trong lòng chỉ có chiến đội và huấn luyện thôi. Mạt Na, cô có kế hoạch gì, cứ nói trước đi.

Có điều, trong lòng ông cũng âm thầm ủng hộ Vệ Thường Khuynh.

Nếu Vệ Thường Khuynh thực sự mặc kệ cảm nghĩ của Tề Vân Diên mà ra ngoài một mình cùng Mạt Na, ông cũng không biết trong lòng mình sẽ thấy thế nào.

Dù sao Mạt Na cũng không phải người bình thường, cô ta luôn có ý với Vệ Thường Khuynh, còn có cả những hành động rõ ràng.

Có điều, ông cảm thấy nên cho Mạt Na một đường lui.

Mạt Na cũng lui theo con đường mà ông đã vạch ra.

Sắc mặt cô ta hòa hoãn lại, chủ động nói với Vệ Thường Khuynh: “Vệ Thiếu soái, ngại quá, bây giờ vẫn phải nghe kế hoạch của tôi trước, lúc trước tôi đã nói rồi, có liên quan trực tiếp tới chiến đội phi cơ.”

Đúng lúc Mạt Na nói xong câu này, Vệ Thường khuynh nghe thấy đoạn ghi âm mà Hệ thống Tiểu Nhất gửi tới.

Anh nghe đoạn nói chuyện đơn giản đó của Tề Tiểu Tô mà thấy thuận tai lạ kì.

Đây mới là vợ anh chứ.

Luôn đứng bên cạnh anh, luôn nghĩ cho anh.

Anh càng nghe càng thấy lòng mình ấm áp, sắc mặt hòa hoãn hơn, thậm chí trong ánh mắt còn có nét vui vẻ như đang cười.

Mạt Na cũng phát hiện ra, cô ta còn tưởng rằng lời xin lỗi thẳng thắn của mình đã chạm tới phần mềm mỏng của anh, cô ta cũng thấy thả lỏng hơn, ngữ khí cũng thoải mái hơn.

“Thông qua lần tập kích lần này của Brien, tôi nghĩ, bất kể chúng ta có muốn hay không, chúng ta đều phải thừa nhận, sức chiến đấu của đội phi cơ chiến đấu ở Liên minh vẫn không ổn. Tất nhiên, chiến đội Diệm Ưng không có vấn đề gì, dưới sự lãnh đạo của Vệ Thiếu soái, sức chiến đấu của họ đều rất mạnh mẽ, nhất là tinh thần đoàn kết.”

Thấy tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt đồng tình, Mạt Na mới nói tiếp.

“Trước đó tiến sĩ Lam ở căn cứ nghiên cứu cũng đã gửi báo cáo lên rồi mà? Kế hoạch của tôi có phần giống với tiến sĩ Lam. Điểm khác biệt là, tiến sĩ Lam dự định chọn lựa đối tượng nghiên cứu thích hợp từ nơi khác, cải tạo nguồn gen của chúng ta, biến thành những người tiến hóa mạnh mẽ và cường đại hơn người bình thường, sau đó tập hợp họ thành một đội quân.” Mạt Na ngừng lại, chú ý tới ánh mắt của mọi người, sau đó mới nói tiếp: “Còn ý của tôi là, chúng ta chọn thẳng những binh lính và sĩ quan xuất sắc nhất trong những chiến đội tinh anh của chúng ta để căn cứ nghiên cứu cải tạo gen của họ. Như vậy, sau khi họ được cải tạo xong, nhất định sẽ là chiến sĩ mạnh nhất Liên minh!”

Trái tim của mọi người nảy lên.

“Đến lúc đó, đừng nói đến Brien, kể cả Mao Á và Krishman cũng không phải đối thủ của Liên minh.”

Brien chỉ xếp hạng ba trong bảng xếp hạng tinh tặc, còn Mao Á và Krishman đã chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong thời gian dài.

Cách biệt giữa vị trí thứ nhất, thứ hai đến thứ ba hoàn toàn không nằm cùng một đẳng cấp.

Nếu như nói, Brien ở vị trí thứ ba khiến Liên minh không tìm nổi chiến đội tương đương, nhưng ít nhất còn có Vệ Thường Khuynh và chiến đội Diệm Ưng có thể tiêu diệt được, vậy thì chiến đội đứng thứ nhất, thứ hai kia hoàn toàn khác biệt, đó là chiến đội cần mượn binh lực của cả một đất nước.

Cho nên họ sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao mỗi lần phát động chiến tranh cũng là một lần bấp bênh cho cả hai bên.

Nhưng, có hai tên tinh tặc lớn như vậy ở đây, Liên minh và các hành tinh khác không thể nào yên lòng được, luôn phải đề cao cảnh giác, một khắc cũng không dám thả lỏng.

Nếu nhắc tới lực chiến đấu có thể hủy diệt hai tên tinh tặc này, tất nhiên họ rất động lòng, rất hưng phấn.

Thủ trưởng ban chấp hành trầm mặc trong chốc lát: “Bản báo cáo mà tiến sĩ Lam đưa lên chúng tôi vẫn chưa xem kĩ, nhưng Mạt Na có thể nghĩ cho quân đội, cho Liên minh mà đưa ra cách làm này, rất đáng được công nhận, tôi thay mặt Liên minh cảm ơn cô.”

“Thủ trưởng quá khen rồi, tôi cũng là người con của Liên minh, đây là việc tôi nên làm.”

Sau một hồi bàn luận, Tướng quân Mali có ý kiến khác biệt.

“Tôi không thấy đây là một kế hoạch hay.” Mặt mũi ông đen sì: “Quân nhân nên có linh hồn của quân đội, mà linh hồn của quân đội phải dùng cái gì để hun đúc nên? Phải dùng mồ hôi và máu, không sợ khổ, không sợ mệt, phải nỗ lực, phải đấu tranh. Nếu như thông qua cải tạo gen mà trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì, cứ phái người máy đi là được rồi, còn cần quân nhân để làm gì?”

Trên thực tế, trong quân đội cũng có đội quân người máy, nhưng khoa học kĩ thuật phát triển đến ngày hôm nay, sản xuất ra được người máy rất lợi hại, nhưng họ lại phát hiện ra một tác hại rất lớn, bởi vì đã có người máy, bởi vì có quá nhiều thứ giúp con người nhàn hạ hơn, khiến bản thân con người càng ngày càng lười. Trên lĩnh vực quân sự, người máy chỉ có thể hoạt động dựa vào lập trình, đưa ra phán đoán rất cứng nhắc, khiến cho các trận chiến càng ngày càng tàn khốc và máu lạnh.

Bởi vì người máy không quan tâm tới thương vong.

Cho nên, về sau này, quân đội cắt giảm mạnh quân đội người máy, cũng không tùy tiện đưa chúng lên chiến trường.

Tướng quân Mali thuộc phái bảo thủ phản đối đội quân người máy, ông ấy ghét thứ này nhất, trong mắt ông ấy, một người sống sờ sờ mới có thể trở thành một quân nhân uy phong lẫm liệt.

Có máu có thịt.

Mạt Na lắc đầu: “Tướng quân Mali cảm thấy con người sau khi cải tạo gen sẽ biến thành người máy? Thực ra không phải vậy, chỉ có công năng của cơ thể được cường hóa, chứ không hề thay đổi bộ não và trái tim, cho nên, người vốn có tính cách như thế nào, sau khi cải tạo gen vẫn sẽ y nguyên như thế.”

Tướng quân Mali lập tức hỏi lại: “Cô đã từng cải tạo chưa?”

“Tôi chưa...”

“Chưa thì cô nói làm gì.”

Mạt Na nóng máu, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Tướng quân Mạt thấy ông ta nổi nóng với con gái mình như vậy, sắc mặt cũng hơi khó coi: “Mali, ông có chút dáng vẻ nào của trưởng bối không vậy?”

“Tôi vẫn luôn nói chuyện như thế đấy, khó nghe hơn thằng nhóc họ Vệ kia nhiều, có phải không hả cậu Vệ kia?” Tướng quân Mali nói oang oang, nhìn Vệ Thường Khuynh, rồi lại nhìn về phía Mạt Na mà không có bao nhiêu thành ý: “Cô Mạt Na đừng chấp nhặt với tôi nhé.”

Ông ấy đã nói như vậy rồi, cô ta làm sao còn chấp nhặt được nữa?

Vấn đề này chắc chắn không thể bàn bạc ra kết quả ngay trong một sớm một chiều, Mạt Na nói xong cũng không nói gì nữa.

Cô ta lặng lẽ liếc nhìn Vệ Thường Khuynh, thấy anh cụp mắt, ngón trỏ bên bàn tay phải chốc chốc lại gõ xuống mặt bàn, không biết những lời cô ta nói anh có nghe lọt tai hay không, có tán thành kế hoạch của cô ta hay không.

Cô ta thật lòng hi vọng anh có thể đứng về phía mình, đến lúc đó, cô ta và anh có thể sóng vai kề bước, làm cái gì cũng thú vị hơn.

Khi Vệ Thường Khuynh về tới E8706 của Thiên Vực, màn đêm đã buông xuống.

Tề Tiểu Tô đang hầm canh và nấu vài món ăn trong bếp.

Chiều nay cô ngủ một giấc, bây giờ rất có tinh thần, mà bụng cũng đói đến mức sôi òng ọc. Trưa nay ăn cơm cùng lão Mạt không có tí khẩu vị nào, sau khi tỉnh dậy, cô bỗng nhớ tới món cá đã ăn trưa nay, hứng thú nổi lên, bắt đầu bắt tay vào làm món cá chưng cay.

Món cá chưng cay này, trải qua vô số lần cải tiến sau bao nhiêu năm con người coi trọng các món ăn dinh dưỡng khỏe mạnh, càng cải tiến thì càng có lợi cho sức khỏe, nhưng thực ra cũng không còn hương vị như ban đầu nữa.

Đây cũng là lí do tại sao khi Vệ Thiếu soái đến thế kỉ 21 luôn cảm thấy đồ ăn ở đó rất ngon.

Anh vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cay tê nồng.

“Vợ yêu à, làm món gì ngon thế?”

Anh vừa định đi vào bếp, chuông cửa đã vang lên.

Tề Tiểu Tô thò đầu ra: “Anh về rồi à? Em làm cá chưng cay, canh thịt bò cay với mấy món nộm! Anh ra ngoài xem ai đến đi đã.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK