Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường về, Sở Ninh Dực luôn tựa lưng vào thành ghế.

An Phong Dương ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú quan sát sắc mặt của anh.

“Cần đến bệnh viện không?” Xem chừng Sở Ninh Dực bị thương không nhẹ.

Sở Ninh Dực lắc đầu: “Về nhà trước, Lạc Lạc còn đang chờ. Cậu xuống xe trước đi, chắc hẳn Mân Hinh cũng đang sợ hãi lắm.”

Anh nói nhưng không hề mở mắt, lời cuối của Viên Hải khiến anh cảm thấy bất an.

An Phong Dương nghĩ đến vợ mình rồi cũng không phản đối nữa.

“Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, cơn ác mộng suốt sáu năm trời.” An Phong Dương nói rồi cũng dựa lưng vào ghế. Anh nhắm mắt lại rồi khẽ bóp huyện thái dương của mình.

Sở Ninh Dực từ từ mở mắt ra: “Có chút vấn đề tôi không hỏi ông ta.”

“Vấn đề gì? Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, mấy vấn đề kia có hỏi cũng có làm gì nữa đâu?” An Phong Dương nói rồi mở mắt ra nhìn về phía Sở Ninh Dực: “Chúng ta bị gài bẫy à?”

Sở Ninh Dực không trả lời mà chỉ cười khẩy một tiếng.

Đúng vậy, bị gài triệt để, có lẽ một thời gian nữa bọn họ phải đi thăm hỏi cái người gài bẫy bọn họ kia mới được.

Đến ngã tư đường phía trước, An Phong Dương xuống xe, đi bộ tầm mười phút nữa là về đến nhà anh rồi.

Sau khi An Phong Dương xuống xe, Sư Hạ Dương im lặng suốt dọc đường bỗng lên tiếng: “Fool muốn gặp cậu.”

“Thực tế là tôi không muốn nhìn thấy ông ta.” Sở Ninh Dực cười khẩy một tiếng rồi trả lời.

“Fool đang ở trong bệnh viện.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.

“Đúng thế, quả nhiên là lẽ trời còn đó.” Sở Ninh Dực vẫn giữ yên nụ cười khẩy ấy.

“Bác sĩ đã thông báo bệnh tình đang trong giai đoạn nguy kịch.” Sư Hạ Dương chậm rãi nói.

Đầu ngón tay của Sở Ninh Dực hơi cứng lại một chút, anh không lên tiếng.

Mà lúc này Thủy An Lạc đang chờ Sở Ninh Dực đến sắp phát điên luôn rồi.

Trời đã sáng nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì của Sở Ninh Dực cả.

Tiểu Bảo Bối ngồi ở trên giường chơi súng với bác mình, cái miệng nhỏ cười toe toét, khuôn mặt bánh bao cười tít cả mắt thế này chẳng khác nào một pho tượng phật Di Lặc cả, hoàn toàn không có dấu vết bị chuyện hôm qua dọa sợ.

“Để bác nói con nghe, súng này phải chơi thế này cơ, đặt ở đây này, sau đó, đoàng, bác ngỏm rồi!” Lạc Hiên nói rồi còn cố ý nằm sải lải trên giường giả chết.

“Ha ha ha~” Tiểu Bảo Bối cười khanh khách, cái móng vuốt ngẳn ngủn toàn thịt còn học theo động tác của Lạc Hiên, miệng thì gào thét: “Bác ngỏm, bác ngỏm~”

“Anh đừng để nó nghịch súng nữa, em đang run hết cả gan lên đây.” Thủy An Lạc nói rồi lấy luôn khẩu súng trong tay Tiểu Bảo Bối đi, sau đó đem con gấu bông màu tím đên giường ném cho con trai: “Tiểu Bảo Bối chơi cái này đi.”

Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt nhìn gấu con trong tay, sau đó lại ê a kêu lên muốn lấy lại súng của nhóc: “Ma ma~” Tiểu Bảo Bối giơ tay đòi lại súng lục của mình.

Thủy An Lạc không đưa, cô quyết định sau này tuyệt đối không cho con trai đi làm lính, trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi kích động thế này đâu.

Chồng cô rồi ba của cô thì cũng thôi đi, nếu con trai mà còn muốn đi lính nữa thì cô sẽ nhảy lầu cho biết mặt.

“Không thể chơi cái này được, con chơi gấu con đi.” Thủy An Lạc cứng rắn nói.

“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối nóng nảy trèo lên người mẹ mình, cái tay nhỏ cứ kéo lấy cánh tay đang với cao của mami nhà mình.

Lạc Hiên nhướng mày nhìn hai mẹ con họ. Thằng nhóc này anh coi trọng đấy, có lẽ nhóc chính là người thừa kế kia, nhưng đáng tiếc, tiếc là ông trời đã định cả đời này của em gái anh không được yên rồi.

“Ma ma đưa~ ma ma đưa~” Tiểu Bảo Bối kêu lên, chân nhỏ vẫn đá đá trên người mẹ mình, cuống đến mức đỏ gay hết cả mặt.

Danh Sách Chương: