Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Nhất Địch vốn chỉ là quét mắt qua tờ báo, lần này lại cầm lên, lật đến trang báo đó, nghiêm túc đọc. Đọc xong tin tức, anh ta cầm điện thoại lên gọi ra ngoài: “Tra xem gần đây cái cậu ca sĩ tên Dung Trần đó làm gì, ở nơi nào, nhanh chóng thông báo cho1tôi.” Nghe thấy tên Dung Trần, Yến Đại Bảo ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Anh Bánh Bao có chuyện gì thế? Anh Dung làm sao à?”

Lý Nhất Địch cười dịu dàng nói với cô: “Không có gì, không phải cậu ta bởi vì chuyện lúc trước mà đang tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió sao? Dù sao8cũng là một ca sĩ rất có tiềm lực, không muốn lãng phí một nhân tài, cho nên muốn xem xem người tối hôm qua có phải là cậu ta không, tốt nhất tạm thời đừng nên xuất hiện trước mắt công chúng thì hơn.”

Suy nghĩ một chút, anh ta lại hỏi Yến Đại Bảo: “Đại Bảo vừa nói,2Dung Trần đang ở ký túc xá của Tiểu Ngũ? Tiếu Ngũ nói vậy à?” Yến Đại Bảo gật đầu: “Đúng vậy, trước kỳ nghỉ Tiểu Ngũ đã nói với em rồi, còn nói là thật trùng hợp, anh Dung mà em quen bây giờ lại cũng quen cậu ấy.” Lý Nhất Địch vẫn cười nói: “Đúng thế, anh4cũng cảm thấy thật trùng hợp.”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Đúng là thế”

Nói xong cô lại cúi đầu xuống, ngồi xếp bằng trên sofa, nghiêm túc nghịch điện thoại.

Lý Nhất Địch nhìn cô, không nhịn được cười, rồi lại cúi đầu làm việc.

Cung Ngũ gửi tin nhắn cho Yến Đại Bảo xong thấy Yến Đại Bảo lại gửi tin nói tha thứ cho mình, cô lập tức cười. Dung Trần ngồi đối diện trợn mắt lên, “Phòng đối diện, đang yên đang lành sao cô lại cười thô tục như vậy? Cô đang nhắn tin với ai đấy?”

Cung Ngũ trợn mắt: “Tôi đây rõ ràng là cười dịu dàng ngọt ngào, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cười thô tục hả?” Tư Đồ lập tức đứng về phía Cung Ngũ: “Đúng thế! Con mắt nào của anh nhìn thấy cô ấy cười thô tục? Trong mắt người thô tục nhìn cái gì cũng thô tục!” Cung Ngũ đã nhường một chỗ bên cạnh mình ra cho Tư Đồ ngồi xuống: “Anh không cần để ý đến anh ta, hừ!”

Dung Trần giơ tay chỉ Tư Đồ: “Anh anh anh... cái con người này... uống công mấy ngày nay tôi tiếp đãi anh ăn ngon uống ngon. Cái đồ gió chiều nào theo chiều nay, trở mặt nhanh như chảo chớp này!”

Tư Đồ không hề nao núng: “Tôi gánh phân giúp anh rồi.” “Tôi cho anh ở nhờ, ngủ nhờ rồi!” Dung Trần như muốn cắn chết anh ta.

Tư Đồ vẫn không hề nao núng: “Tôi gánh phân giúp anh rồi.”

Dung Trần tức suýt hộc máu: “Cái đồ sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa!” Tư Đồ vẫn trả lời như cũ: “Tôi gánh phân giúp anh rồi.” Anh ta nhìn về phía Cung Ngũ: “Tôi gánh phân giúp anh ta rồi, anh ta lại vẫn đối xử với tôi như vậy, cô nói có phải là anh ta thiếu đạo đức không?”

Sau đó hai người tranh cãi quanh chuyện này gần hai tiếng.

Cung Ngũ ở bên cạnh vừa nghe, vừa nhìn, ăn không ngớt mồm, đợi cô nghe buồn ngủ rồi mới đứng lên, nói: “Được rồi, được rồi, chuyện có một câu thôi mà ầm ĩ lâu như vậy. Tôi ăn xong bánh ngọt rồi, hai cái còn lại này tôi sẽ cất vào tủ lạnh đến ngày mai ăn, ha ha. Hai anh ngủ ngon!” Lần này hai người không ầm ĩ nữa, “Cô đây là ăn bánh ngọt rồi không nhận người, đuổi chúng tôi đi à?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Nếu không thì sao? Cũng không thể giữ hai anh ở lại đây được, tôi chỉ có một cái giường thôi, hết cách rồi, mời về cho.” Tư Đồ chống tay lên bàn, nhìn như lảo đảo sắp ngã, mặt đầy vẻ đau lòng, “Ngày mai tôi phải đi rồi, một câu lưu luyến cô cũng không có, cô...” Cung Ngũ chớp mắt: “Tôi làm sao? Ngày mai anh đi tôi cũng phải ngủ!”

Cô đẩy cả hai người ra ngoài: “Bye bye, ngủ ngon.”

Dung Trần và Tư Đồ đứng ở cửa, đồng loạt trợn mắt, gãi đầu trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, trường học khai giảng, sinh viên cũng nhiều hơn. Lúc sắp đi Tư Đồ đặc biệt tới đập cửa gọi Cung Ngũ dậy, nằng nặc bắt Cung Ngũ và Dung Trần tiễn anh ta đến cổng trường, tận mắt nhìn anh ta lên xe rời đi mới được. Cung Ngũ trợn mắt, lờ đờ vẫy tay: “Đi thong thả không tiễn, bye bye.” Dung Trần trợn mắt vẫy tay: “Cuối cùng cũng cút rồi.” Thấy đuôi xe đi mất hút, Cung Ngũ hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn Dung Trần, khinh thường: “Anh mất đi một người gánh phân giúp rồi!” Dung Trần vừa nghe thấy thế, lập tức gào lên, ôm lấy đùi Cung Ngũ: “Phòng đối diện, nể tình tôi từng bị cô đùa giỡn, cô hãy giúp tôi đi!”

“Ai? Ai ai ai đùa giỡn anh?” Cung Ngũ dùng sức đá anh ta ra: “Anh mau buông tay ra, tôi ghét anh chết đi được, để người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm, anh không sợ anh Tiểu Bảo xử lý anh có phải không? Bây giờ anh ấy là người theo đuổi số một của tôi anh có hiểu không hả?”

Dung Trần kêu oai oái: “Phòng đối diện... tôi thê thảm quá...” Bên cạnh có người đi qua, anh ta lập tức nghiêm trang đứng lên, đợi người ta đi rồi, lại khôi phục nguyên dạng, “Phòng đối diện...”.

Cung Ngủ không để ý đến anh ta, nhìn anh ta như tên thần kinh tế cái lại “phòng đối diện”, tí cái lại nghiêm túc.

Danh Sách Chương: