Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông thấy đám ký giả đó chạy đi như một bầy ong.

“Chuyện gì thế?” Minh Tịnh tự hỏi.

“Sao thế?”

Minh Tịnh Thủy chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ký giả đi hết rồi.”

“Lẽ nào là phía Ngữ Đồng có chuyện gì?”

Minh Tịnh Thủy lắc đầu, ý nói không biết rồi đi ra khỏi phòng sách, đúng lúc ông nhìn thấy Minh Tư Liên đang đi xuống cầu thang.

Sắc mặt Minh Tịnh Thủy trầm ngâm, tim của Phương Thiên An cũng nhảy lên. Rất may, cuối cùng thì Minh Tịnh Thủy không nói gì.

Minh Tịnh Thủy gọi điện thoại cho Minh Tịnh Sơn, bên phía họ cũng xảy ra tình huống tương tự như bên này. Ký giả đều bỏ đi hết.

Minh Tịnh Sơn cũng đang thấy kỳ lạ, lẽ nào Minh Ngữ Đồng thật sự tìm thấy gì rồi?

Sau đó, nghe thấy bên phía Minh Tịnh Sơn truyền đến giọng nói.

“Em đừng cúp máy.” Minh Tịnh Thủy nghe Minh Tịnh Sơn nói, vì thế đứng bên cạnh chờ đợi.

Một hồi sau, Minh Tịnh Sơn nói: “Là Trương Vân Lâm Trương lão, ông ấy khám cho Ngữ Đồng, đứng ra nói giúp cho Ngữ Đồng.”

“Bệnh của cô Minh tôi vẫn luôn theo dõi, ai nói cô ấy không thể sinh con? Người tung tin đồn có cảm thấy hổ thẹn không? Không sợ bị báo ứng sao? Rõ ràng là ăn nói lung tung! Mà các vị còn có chút đạo đức nghề nghiệp không? Chuyện này là tin đồn, các vị lại dám trắng trợn tuyên dương, các vị có biết hành vi này sẽ làm cho con gái nhà người ta tổn thương thế nào không?”

Ông ấy đích thân đứng ra nói như vậy, Minh Ngữ Đồng thật sự bị vu oan sao?

Bất luận có phải hay không, đám ký giả đó không còn lý do để bám lấy Minh Ngữ Đồng không buông nữa.

Minh Tịnh Thủy thở phào nhẹ nhõm, “Không ngờ sự việc lại có chuyển biến như vậy.”

Minh Tư Liên cũng mỉm cười nói: “Vốn dĩ là chuyện không có, bọn họ tự nhiên sẽ mang tội phá hỏng danh dự người khác.”

Minh Tịnh Thủy nhìn chằm chằm Minh Tư Liên: “Đúng vậy, người tốt sẽ được thiện báo.”

Minh Tư Liên không biết Minh Tịnh Thủy đang có ý gì mà đột nhiên nói với cô ta như vậy, nên đành phải mỉm cười phụ họa.

Không có ký giả đứng chờ, Phương Thiên An liền cùng Minh Tư Liên đi spa, làm tóc.

Vì trước đó nghi ngờ Minh Tư Liên, hiện giờ ở cùng cô ta, Phương Thiên An thấy không thoải mái, không còn hứng thú gì nữa.

Trên đường, hai người đều không nói gì.

Đến nơi, hai người xuống xe, đang định đi vào trong thì ánh mắt Minh Tư Liên liếc nhìn sang một người công nhân vệ sinh bên đường đang ngạc nhiên nhìn cô ta, dáng vẻ sững sờ. Người công nhân vệ sinh đó dường như đã bốn mươi năm mươi tuổi, tóc búi, trong tóc đen đã lẫn một vài sợi tóc trắng.

Minh Tư Liên nhìn thấy đối phương vì dầm mưa dãi nắng, mặt đầy nếp nhăn, khô khan đen đúa, biểu cảm liền cứng đờ, trở nên không thoải mái.

Đối phương dường như quen biết cô ta, đột nhiên có ý muốn đi về phía cô ta.

Minh Tư Liên lập tức xoay người, giả vờ không nhìn thấy, đi vào bên trong.

Người nữ công nhân đó dừng lại ở vị trí khá xa so với cửa hàng, do dự trông ngóng vào bên trong. Cuối cùng thì bà ấy rũ mặt xuống, đành phải trở lại tiếp tục công việc.

Khi Phương Thiên An còn đang mát xa, Minh Tư Liên đã chăm sóc mặt xong, đợi một lát sẽ trang điểm. Cô ta ngồi dậy nói với Phương Thiên An: “Mẹ, con ra ngoài hít thở không khí một chút.”

“Ừ, đừng đi xa, đợi mẹ làm xong thì chúng ta sẽ đi làm tóc ngay, thời gian hơi vội vã một chút.”

“Dạ, con chỉ đi gần đây thôi, một lát sẽ trở lại.” Minh Tư Liên nói rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Từ bên trong đi ra, cô ta thấy người công nhân vệ sinh đó vẫn còn ở đây.

Minh Tư Liên mặt u ám, đi về phía bà ấy. Bà ấy cầm chổi đi sang bên cạnh. Minh Tư Liên đi một mạch rồi quẹo vào một góc đường, đến chỗ người trong thẩm mỹ viện không thể nhìn thấy cô ta thì mới dừng lại.

Cô ta vừa dừng lại thì người công nhân kia cũng xuất hiện.

“Tư Liên, quả nhiên là con, dì không nhìn sai!”

Bà ấy ngạc nhiên quan sát Minh Tư Liên, phát giác cả người Minh Tư Liên đều đã thay đổi.

“Sao con lại...” Nữ công nhân kinh ngạc nói, “Sao con lại trang điểm như vậy? Rốt cuộc hiện giờ con làm gì? Con có biết là bà ngoại luôn đợi con trở về nhà không?”

Minh Tư Liên trầm mặt nói: “Con biết rồi, con sẽ trở về thăm.”

“Tư Liên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ đồ này chắc rất đắt phải không? Con và vị phu nhân lúc nãy có quan hệ gì? Tại sao con lại đi cùng bà ấy?”

“Chuyện này dì không cần quản.” Minh Tư Liên trầm giọng nói.

“Đứa trẻ này nói gì thế? Con hiện giờ có bản lĩnh sống tốt rồi, bỏ bà ngoại con cô đơn ở nhà một mình. Con có thể mặc đồ tốt như vậy, vào thẩm mỹ viện sang trọng như vậy, sao lại không biết gửi cho bà ngoại con phí sinh hoạt? Đừng để bà ấy đã lớn tuổi nhưng ngày nào cũng phải ở ngoài nhặt rác.”

Danh Sách Chương: