Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô sững sờ: “Có hả?”

Vệ Thường Khuynh gật đầu, đồng thời, Hệ thống Tiểu Nhất cũng khẳng định: “Có.”

Thật sao?

Sao cô không hề cảm nhận được.

Cô chỉ thấy trên người Thủ trưởng ban chấp hành luôn có cảm giác đau thương, bình thường không nhận ra được, nhưng đôi khi vô tình lộ ra, khiến cô cảm thấy không đành lòng.

Có điều, tiệc trà của Phương Viện Viện không phải đầm rồng hang hổ, đi thì cứ đi thôi, không mất mát gì.

Chuyện cô đã quyết, thông thường Vệ Thường Khuynh sẽ ủng hộ.

Tuy rằng anh không muốn đi, nhưng cô đã quyết định phải đi, tất nhiên anh sẽ đi cùng.

Tối hôm nay, cả hai người đều hơi khó ngủ, sau khi ngâm bồn tắm lúc nửa đêm, Vệ Thường Khuynh mở một chai vang đỏ, hai người cùng uống vài ly.

Tề Tiểu Tô sau khi uống rượu xinh đẹp tới mức anh không thể kiềm chế nổi, cộng với việc hôm nay anh đã khôi phục quân hàm, chiến đội Diệm Ưng đã được gỡ bỏ lệnh cấm bay, anh và Thủ trưởng ban chấp hành cũng đã tiến hành nói chuyện bí mật, anh cảm thấy mình như quay lại trạng thái trước khi rời đi vào năm đó, điều này khiến anh rất vui, cũng rất biết ơn Tề Tiểu Tô.

Cho nên, anh “yêu” cô hết lần này đến lần khác, không muốn ngừng lại.

Trong lần cuối cùng đạt cực khoái, Vệ Thường Khuynh ôm lấy cô, nói một câu anh yêu em.

Hai tay Tề Tiểu Tô bám trên lưng anh, cô mơ mơ màng màng, quên luôn việc bàn bạc với anh xem sau này sẽ thế nào.

Xem ra bây giờ anh muốn ở lại Liên minh hơn, nhưng cô lại nhớ thế kỉ 21.

Nếu như việc đi lại thoải mái dễ dàng, vậy thì không sao, họ thỉnh thoảng có thể chạy tới chạy lui, nhưng lần xuyên qua lỗ sâu đó khiến cô đau đớn như muốn chết, sau này làm sao mà qua lại được?

Thôi vậy, mới qua được thời gian ngắn, đến lúc đó lại nói chuyện này với anh sau.

Tối nay cô nhắc đến chuyện của Mã Kỳ và lão Mạt với Vệ Thường Khuynh.

Mục đích của lão Mạt đã quá rõ ràng, muốn hợp tác với cô, ông ta cảm thấy tập đoàn tài chính Mạt thị phát triển đến mức độ này đã không đủ thỏa mãn dã tâm bành trướng bản đồ thương nghiệp của ông ta, ông ta muốn tìm thêm một hành tinh khác để ông ta tiếp tục đao to búa lớn, điều này không khó hiểu.

Nhưng cô không có cách nào cho ông ta một hành tinh được.

Vệ Thường Khuynh cho rằng chuyện này tạm thời cứ co kéo câu giờ đã, đến lúc đó anh sẽ ứng phó sau.

Hơn nữa, trong trí nhớ của anh, lúc trước, khi lái phi cơ đi tuần tra, anh đã phát hiện ra một hành tinh mới, đợi đến lúc đó anh xem xét xem có phải như vậy thật không rồi hợp tác với lão Mạt, điều này không hẳn là không được.

Tề Tiểu Tô gác chuyện này qua một bên, còn về việc phải làm thế nào với Mạt Ca Lạc, Vệ Thường Khuynh cũng không muốn cô tiếp tục tham gia vào.

Anh hi vọng thời gian tới đây cô có thể vui chơi, có thể đi khám phá cảnh đẹp nhân tạo của Liên minh, bất kể cảnh ấy có tốt đẹp hay không, nếu cô đã đến, cứ coi như mở rộng tầm mắt.

Đó là những thứ cô không thể nào nhìn thấy ở thế kỉ 21.

Chuyện của Mã Kỳ mới thực sự thu hút sự chú ý của Vệ Thường Khuynh.

Anh nhắc đến kế hoạch mà hôm nay Mạt Na đã nói.

Tề Tiểu Tô nghe xong mà không khỏi trợn mắt há miệng.

“Anh nghi ngờ rằng Mã Kỳ đang giúp căn cứ nghiên cứu tìm kiếm những đối tượng thí nghiệm có bản lĩnh cao, gia đình có tiềm lực, đầu óc cũng linh hoạt. Sau đó chúng sẽ dụ dỗ những người này tới nghiên cứu, chỉ là khả năng này có bao nhiêu phần trăm, anh cần phải điều tra lại. Em phải cẩn thận một chút, chỉ cần phát hiện ra điều gì không ổn phải thông báo cho anh ngay, sau đó nhanh chóng trốn vào không gian, phải đảm bảo không rơi vào tay chúng.

Vệ Thường Khuynh dặn dò kĩ càng: “Bên căn cứ thí nghiệm đó có rất nhiều loại thuốc và dung dịch tiêm mà em không thể nào tưởng tượng nổi, không được lơ là cảnh giác, cũng không được ôm tâm lý gặp may, từ những gì nghe được từ chỗ Mạt Ca Lạc, có thể biết được rằng bên căn cứ đó chắc chắn phức tạp và đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được.”

Tề Tiểu Tô tỏ ý cô đã hiểu.

Vệ Thường Khuynh vẫn chưa yên tâm lắm, đợi cô ngủ rồi mới dặn dò Hệ thống Tiểu Nhất, hơn nữa lôi Mã Kỳ và tiến sĩ Lam vào danh sách đen của hệ thống. Chỉ cần họ xuất hiện xung quanh Tề Tiểu Tô, hệ thống sẽ lập tức rung chuông cảnh báo nhắc nhở Tề Tiểu Tô.

Cuối tuần đến rất nhanh.

Tiệc trà của Phương Viện Viện được bố trí vào ba giờ chiều, kéo dài hai tiếng rưỡi.

Thư mời của buổi tiệc tuy được đưa cho Tề Tiểu Tô nhưng lại nhắc tới việc đưa bạn trai đi cùng, mục đích rất rõ ràng, muốn cô đưa Vệ Thường Khuynh tới.

Vệ Thường Khuynh không để tâm lắm, dù sao nếu Tề Tiểu Tô đã tới, anh sẽ luôn đi cùng.

Có điều, sáng nay anh đã đến căn cứ phi cơ từ rất sớm để kiểm tra và tu sửa phi cơ của chiến đội Diệm Ưng cùng đám anh em Quân Lương. Đến tận hai giờ chiều, Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho anh, anh vẫn chưa xong được.

“A Khuynh, hay là em tự đi cũng được, dù sao cũng là nơi ở của Thủ trưởng ban chấp hành mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.” Tề Tiểu Tô đã thay đồ và trang điểm nhẹ, cô chuẩn bị xuất phát.

Vệ Thường Khuynh chửi thầm một tiếng. Anh cũng không ngờ rằng trong nửa năm nay phi cơ của chiến đội Diệm Ưng bị người khác phá hủy nhiều như vậy, sáng sớm ngày mai đám Quân Lương phải tiến hành diễn tập bay tuần tra, nói chung cảm giác dùng phi cơ của người khác không giống như khi dùng phi cơ của mình được, tất cả thành viên của chiến đội Diệm Ưng đều mong chờ lần đầu tiên được dùng lại người bạn đồng hành cũ để tham gia lần luyện tập này.

Anh là đội trưởng, không thể vì một bữa tiệc trà mà ngó lơ việc này được.

“Hay là em cứ đi trước, anh sẽ cố gắng xong thật nhanh.” Vệ Thường Khuynh đang ngồi trên một chiếc phi cơ, nhìn đám Quân Lương đang sửa lại tàu Liệt Diệm giúp anh, đầu lông mày nhíu chặt: “Lát nữa anh sẽ hỏi Thủ trưởng ban chấp hành xem danh sách khách mời hôm nay có những ai, sau đó sẽ nói với em những ai không thể tới gần được.”

Tề Tiểu Tô đỡ trán.

Anh coi cô là đứa trẻ con ba tuổi sao?

Phải trông chừng cô từng chuyện một.

Có mệt không chứ.

Nhưng phản đối cũng không có tác dụng gì, để cho anh đỡ phải bận lòng thêm, cô chỉ có thể đồng ý.

Đến khi cô chuẩn bị xong xuôi, đã là hai giờ bốn mươi lăm rồi.

Cũng may, bữa tiệc trà này không cần cô đúng giờ.

Hơn nữa, cô nể mặt Thủ trưởng ban chấp hành mới đến chứ đâu phải vì lấy lòng Phương Viện Viện.

Cô gọi một chiếc xe bay nằm trong hệ thống xe của Thiên Vực, xe rất có khí chất, cũng rất chuyên nghiệp, bay rất vững vàng. Trên đường đi, Thủ trưởng ban chấp hành gọi điện cho cô.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng công việc đợi ông xử lí ở văn phòng quá nhiều, ông không thể nào nghỉ được.

“Cô Tề, thành thật xin lỗi vì chuyện tối qua, tôi gây phiền phức cho cô và Vệ Thiếu soái phải không?”

“Không sao, không sao. Thủ trưởng, ngài không bị đau đầu chứ?” Xem chừng tửu lượng của ông cũng không tốt lắm, uống một ly đã say.

Thủ trưởng ban chấp hành đáp lời: “Không sao, tôi uống thuốc giải rượu rồi. Bây giờ chắc cô đã ra ngoài rồi nhỉ? Tôi gọi điện tới muốn nói với cô vài câu, tối qua cô nấu mấy món ngon quá, tôi quên mất cả những lời định nói.”

“Mời Thủ trưởng cứ nói.”

“Tôi nói thẳng nói thật vậy, tôi thật sự rất thất bại trong việc dạy dỗ đứa nhỏ Viện Viện này, tôi thấy nó vẫn để bụng với cô, cho nên trong bữa tiệc hôm nay chắc nó sẽ nói vài câu hơi khó nghe, đến lúc đó...” Thủ trưởng ban chấp hành nói đến thì ngừng lại, không biết nên nói kế hoạch ngày hôm qua với cô kiểu gì.

Ông định nói với Tề Tiểu Tô rằng mong cô rộng lượng, nếu như Phương Viện Viện nói gì đó hơi khó nghe, cô cứ coi như không nghe thấy là được, đừng so đo chấp nhặt.

Nhưng bây giờ ông không thể nào nói ra được.

“Thủ trưởng, tôi biết rồi, thế này đi, chỉ cần cô Phương không quá đáng quá, tôi sẽ coi như một lần đi tham quan nơi ở của ngài thôi, có được không?” Tề Tiểu Tô đã hiểu ra ý của ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK