Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời khỏi học viện quý tộc, Tư Đồ ngồi trên xe, cả đường không ngừng nhìn sang hai bên. Anh ta đòi Cung Ngũ và Dung Trần tiễn ra ngoài là vì lần trước ra khỏi học viện bị người ta tóm lấy để lại bóng đen tâm lý. Cung Ngũ mà đưa anh ta ra thì những người kia nhìn thấy sẽ e dè.

Lần này anh ta thành công ra khỏi học viện quý tộc, nhưng dọc con đường này lại có mấy chiếc xe cứ1đi theo là thế nào? Chuyện này anh ta đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ?

Không đắc tội ngài Edward kia đúng không?

Anh ta nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, anh ta thật sự không đắc tội, một trăm phần trăm không đắc tội! Chỉ là lúc mới gặp mặt không chú ý, nhưng sau đó anh ta biểu hiện rất tốt!

Lúc trong đầu nghĩ như vậy, cái xe anh ta đang ngồi bị người ép dừng lại. Tư Đồ suýt nữa đập đầu vào ghế8trước, anh ta ngẩng đầu lên, cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì thế? Làm sao vậy? Đây là đâu? Này, anh đưa tôi đến đây làm gì?”.

Tài xế không lên tiếng, chỉ kéo cửa ra, “Ngài Edward mời anh ngồi nói chuyện một lát.”

Tư Đồ: “...” Đúng là lệ rơi đầy mặt, tại sao số anh ta lại khổ như vậy? Tại sao chứ? Khóc chết mất. Bước xuống xe, lúc này mới phát hiện không biết tài xế đã chở anh ta đến một cánh rừng2tĩnh mạch từ lúc nào. Xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, bãi cỏ xanh biếc chói mắt, tràn trề sức sống. Sâu trong rừng có một ngôi nhà xinh đẹp, Tư Đồ đi đến phía ngôi nhà, hai bên đường có mấy thợ sửa cỏ đang bận rộn. Thấy anh ta đi qua bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc. Tư Đồ nuốt nước miếng, thầm hắng giọng, tiếp tục đi về4phía trước. Đi đến trước cửa, anh ta đứng yên, giơ tay gõ cửa.

“Mời vào.” Giọng Công tước đại nhân vang lên từ bên trong. Tư Đồ đẩy cửa ra, Công tước đại nhân đang ngồi trên sofa chính giữa phòng khách, trên bàn trà trước mặt đặt một chai vang đỏ đã mở.

Sau khi anh ta bước vào, Công tước đại nhân không ngẩng đầu lên, chỉ thong thả ung dung rót rượu vào ly thủy tinh xinh đẹp, nói: “Cậu Tư Đồ, mời cậu ngồi.” Tư Đồ đi qua đó, ngồi xuống đối diện anh. Trong không khí lanh lảnh tiếng rượu đang chảy vào trong ly, rõ ràng, dứt khoát, mùi rượu tràn ngập. Động tác thong thả ung dung, khí chất xuất chúng cùng với sự tao nhã lúc giơ tay nhấc chân của người đàn ông đối diện, vô hình trung khiến Tư Đồ yếu thể hẳn. Người quanh năm sống ở vùng Tam Giác Vàng sẽ không có khí chất như Công tước đại nhân. Trên người Tư Đồ có sự lanh lợi, nhưng quần áo không có chút phẩm vị và đặc trưng nào, nếu như không phải là gương mặt anh ta trẻ trung cân đối, đi ra ngoài có lẽ cũng không dễ khiến người khác chú ý.

ở trước mặt Công tước đại nhân, trong lòng anh ta có chút không thoải mái, có chút để ý đến cách ăn mặc của mình. Anh ta cúi đầu nhìn mình, lại nhìn Công tước đại nhân rồi cau mày lại.

Nói trắng ra, người đi ra từ chỗ như Tam Giác Vàng hơi giống phần lớn những kẻ nhà giàu mới nổi. Công tước đại nhân đẩy một ly rượu vang đến trước mặt anh ta, “Mời dùng.” Tư Đồ ngồi im không nhúc nhích, có chút cảnh giác nhìn anh.

Công tước đại nhân cười, rót cho mình một ly, “Thư của Tiểu Ngũ tôi đã đọc rồi.”

Tư Đồ cứng đờ người, anh ta sờ trên người mình, không thấy gì cả, lại sờ các chỗ khác, vẫn không có, sắc mặt anh ta hơi tái đị: “Anh lấy thư đi từ lúc nào?”

Công tước đại nhân không trả lời, chỉ nói: “Tâm trạng tôi không tốt lắm, uống với tôi ly rượu, sẽ không ảnh hưởng đến hành trình của cậu.”

Tư Đồ đành bưng ly rượu lên, vốn dĩ là cầm ở bụng ly rượu, nhưng thấy Công tước đại nhân cầm ở chỗ khác, anh ta yên lặng dời vị trí, “Ngũ tiểu thư đã dán thư lại rồi, cô ấy tự gấp phong thư, như vậy anh tôi sẽ biết bị người đọc mất.”

“Anh không nói, sẽ không có ai biết cả.” Công tước đại nhân nói rồi nghiêng đầu nhìn sau lưng một cái. Một người đi ra khỏi tấm bình phong đằng sau, đặt một bức thư hoàn chỉnh ở trước mặt Tư Đồ, giống y như lúc Cung Ngũ đưa cho anh ta, thậm chí ngay cả nét chữ phía trên cũng giống.

Anh ta cầm lên nhìn một chút, mặt đầy vẻ mờ mịt, “Cái này... thật sự đọc rồi à?” Công tước đại nhân cười nói: “Đọc rồi. Chuyện này cậu không cần quan tâm.”

“Vậy nội dung thì sao?” Tư Đồ hỏi.

Công tước đại nhân trả lời: “Đương nhiên vẫn là nội dung của Tiểu Ngũ.” Anh hỏi: “Cậu muốn biết à?” Tư Đồ vội vàng lắc đầu: “Không muốn, không muốn một chút nào! Nhưng đây là thư Tiểu Ngũ viết cho anh tôi...” “Vậy thì đã sao?” Công tước đại nhân cười, chỉ là nụ cười không dịu dàng một chút nào, không đến được đáy

mắt, còn mang theo chút lạnh lùng: “Một người sống giống như đã chết, anh ta có thể đến Gaddles, còn có thể đưa Tiểu Ngũ đi à? Hay là chỉ lợi dụng cậu đi đi về về? Cậu định bôn ba đến lúc nào? Tư Đồ cảnh giác nhìn anh, hỏi: “Anh muốn làm gì? Tôi chưa làm gì hết!”

Công tước đại nhân cười, nói: “Tôi biết. Tôi có một câu hỏi.” Anh nhấp một ngụm rượu vang, thưởng thức dư vị, sau khi đặt xuống mới nói: “Cậu và Dung Trần có quan hệ thế nào?”

Tư Đồ ngẩng đầu lên nhìn về phía Công tước đại nhân: “Anh nói là người ở phòng đối diện của Ngũ tiểu thư à?”

Công tước đại nhân cười: “Cậu Tư Đồ nhất định biết tôi đang nói ai.”

Tư Đồ mím môi, nói: “Tôi và anh ta quen nhau ở cổng học viện...” Công tước đại nhân khẽ cười ra tiếng: “Tôi tin, cậu Tư Đồ nhất định biết tôi đang nói Dung Trần nào.” Tư Đồ cụp mắt không nói gì. Công tước đại nhân cười nói: “Tại sao không nói nữa?”

Danh Sách Chương: