Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là tình huống gì vậy?

Bọn họ nghĩ Trương sư có thể sẽ thắng, thế nhưng mà nhất định phải là sau khi so chiêu, mười phần gian nan mới thắng được. Mà trước mắt, vừa đẩy đã bay, giống như ném một tảng đá đi vậy, thật hay giả?

Từ lúc nào, cường giả Trọc Thanh cảnh trung kỳ cũng dễ dàng đánh bại như vậy a?

- Là nhãn lực của Trương sư quá lợi hại!

- Đánh bay Ngô sư, thứ dùng cũng không phải là lực lượng của mình, mà là tá lực đả lực!

- Đúng vậy a, trong nháy mắt đã nhìn ra quỹ tích vận hành lực lượng của đối phương. Đồng thời cìn sử dụng thủ pháp áp chế hắn, dựa thế đánh bay... Chiêu này quả thực chính là bản mẫu lấy yếu thắng mạnh trong lúc chiến đấu a!

- Tốc độ đối chiến nhanh như vậy, sao hắn có thể nhìn ra được?

Rất nhanh, không ít người đã kịp phản ứng, mỗi một người đều tràn ngập khiếp sợ.

Vừa rồi mặc dù động tác giao thủ rất nhanh. Thế nhưng ở đây có không ít Danh sư tứ tinh, nhãn lực kinh người, vẫn có thể nhìn ra được một vài vấn đề.

Ngô Thiên Hào đánh tới một quyền, dùng lực lượng toàn thân, kết quả... Vừa mới đánh ra không lâu, nhu không thể giữ, quá cứng dễ chết yểu, trong nháy mắt đối phương đã phát hiện lỗ thủng của chiêu số. Lại mượn cơ hội dùng bàn tay kéo một cái, ngay cả một chiêu còn chưa có kết thúc thì đã bị ném bay ra ngoài.

Ngay sau đó... Đã xuất hiện một màn người bay trên không trung này.

Đồng bạn Ngô Thiên Hào nhìn thấy cảnh này, mí mắt cũng xoay loạn, xém chút thổ huyết.

Sớm biết thực lực của người này lợi hại như vậy thì cần gì phải ra chủ ý ngu ngốc như vậy chứ? Lần này thì thảm rồi, coi như Ngô Thiên Hào không bị thương, thế nhưng lần phi hành này... Rơi xuống không chết thì ít nhiều cũng bị phế a!

Chẳng lẽ... Chính mình là đồng đội heo trong truyền thuyết hay sao?

Ngay lúc hắn đang tự trách, quả nhiên đã thấy Ngô Thiên Hào không biết đã bay được bao xa, không có lực lượng, rơi thẳng từ không trung xuống dưới. Đầu đâm vào nhà lầu cao lớn của Minh phủ chủ. Một trận bụi mù dâng lên cùng với tiếng kêu thảm như giết heo... Sau đó lập tức biến mất trước ánh mắt của mọi người.

- Thiên Hào sư đệ...

Chân nhảy một cái, vội vàng phóng đi về phương hướng mà hắn rơi xuống, còn chưa đi xa thì đã nghe thanh niên trên lôi đài chữ Đinh dùng thanh âm tràn ngập vẻ vô tội vang lên:

- Cái này, xấu hổ... Ta lại dùng sức hơi lớn rồi...

Phốc!

Dùng sức hơi lớn rồi?

Thân thể nhoáng một cái, thiếu chút đã té ngã trên mặt đất.

Ngươi có thực lực yếu hơn, tu vi thấp hơn, đánh bay người có tu vi cao, lại còn nói dùng sức lớn...

Càng nghĩ càng thấy buồn bực, có chút phát điên. Thi đấu tuyển chọn phế đi từng cửa ải tham gia. Vừa bắt đầu thi đấu đã đánh cho cường giả hơn bản thân hai cấp bậc nhỏ bay lên trên bầu trời...

Rốt cuộc tên này là dạng quái thai gì chứ?

Còn có thiên lý nữa hay không?

Hắn buồn bực sắp phát điên, kỳ thật nói thật, Trương Huyền càng thêm buồn bực hơn hắn.

Tên này khí thế hùng hổ mà đến, vừa ra tay đã dùng lực lượng cường đại nhất. Đổi lại là người khác thì sẽ nghiền ép, nhưng đối với hắn, lại không đáng kể một chút nào.

Lực lượng chân khí của hắn đạt tới 100 vạn đỉnh, hồn lực 160 vạn đỉnh, chỉ cần Vu hồn không rời khỏi thân thể, không có người nào có thể nhìn ra hắn có lực lượng 260 vạn đỉnh. So với cường giả Hợp Linh cảnh trung kỳ chỉ mạnh chứ không yếu, tên này có thể đỡ nổi mới là lạ.

Chỉ là, hắn cũng biết, đối mặt với một quyền, đánh bay đối hắn, nhất định sẽ quá mức kinh thế hãi tục. Cho nên hắn cố ý dùng Minh Lý Chi Nhãn, tìm một sơ hở, muốn ném hắn ra khỏi lôi đài...

Ai ngờ, tên này lại dùng lực lượng quá lớn, lại thêm sau khi hắn tấn cấp. Không nắm rõ thực lực cụ thể của cường giả Hóa Phàm tứ trọng, lại hơi tăng thêm một chút khí lực...

Từ chỗ cao như vậy ngã xuống, coi như có thực lực Trọc Thanh cảnh trung kỳ, có lẽ cũng phải rơi tới thất điên bát đảo, cho dù không chết được. Trong một, hai tháng muốn đứng lên cũng khó.

Cẩn thận nói ra, thật sự hắn không cố ý.

Khi giao thủ qua với phân thân, lúc ấy hắn bị ngược giống như chó vậy. Cho nên hắn vốn cho rằng cường giả Hóa Phàm tứ trọng, đều cực kỳ cường đại, ai nghĩ đến vừa mới quăng ra đã bay xa như vậy...

- Quên đi, Hồng sư, ta như vậy có được coi là thắng không?

Người đãbay, xoắn xuýt nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Trương Huyền đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Hồng sư.

- Thắng, thắng!

Khóe miệng Hồng sư giật một cái.

Xem ra, thứ tên này có thể làm hỏng không riêng gì pháp bảo, mà còn có người...

Không chỉ hắn có ý nghĩ này, không ít Danh sư tham gia tỷ thí trên đài đều nhíu mày, mí mắt giật giật.

- Tuyệt đối đừng luận võ cùng tên này!

- Đúng vậy a, thế nhưng... Không luận võ thì so cái gì?

- Ta cũng không biết, dù sao không luận võ là được. Nếu không, chết cũng không biết chết thế nào...

...

Vốn bọn họ cho rằng, tên này chỉ có thực lực Âm Dương cảnh đỉnh phong, chỉ cần thi triển ra thực lực chân thật, muốn vượt qua hắn rất là nhẹ nhàng. Chỉ là có nằm mơ bọn họ cũng không có nghĩ đến... Căn bản không phải như vậy.

Ngô Thiên Hào chính là một ví dụ thê thảm đau đớn nhất.

Không có tự mình trải qua cũng đã cảm thấy đau tới nhếch miệng, huống chi là người trong cuộc.

Nên này rất nhanh Trương Huyền đã chiến thắng, ba lôi đài khác, qua một đoạn thời gian cũng đã có kết quả.

Lần tỷ thí này, chỉ có hắn luận võ, ba lôi đài còn lại đều dùng phương thức Danh sư để giải quyết thi đấu.

Thậm chí có một lôi đài còn dùng tới đấu khẩu.

Danh sư, không chỉ lý giải sâu về công pháp, mà lượng tri thức còn phải rất rộng.

Đấu khẩu giống như hùng biện vậy, chính là dùng ngôn ngữ để công kích đối phương, nói ra tri thức làm cho đối phương không có cách nào trả lời được. Ai trả lời không ra trước thì sẽ là kẻ thua.

Vì công bằng, loại tỷ thí này bình thường đều là ba ván thắng hai.

Hai bên tiến hành đấu khẩu, trải qua ba ván tỷ thí, một Danh sư của một tông môn khác và La Tuyền cùng thu được thắng lợi.

Lại nhìn một lát, phát hiện ra tất cả mọi người tỷ thí trên cơ bản đều cơ bản giống nhau, Trương Huyền đã mất đi hứng thú, không biết qua bao lâu, lúc này thanh âm của Hồng sư mới lần nữa vang lên.

- Được rồi, hiện tại mười sáu người đứng đầu đã xuất hiện, mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến hành cạnh tranh trước tám!

- Top 16 đã ra rồi sao?

Trương Huyền giương mắt muốn nhìn một chút xem có những ai đi vào Top 16, chỉ thấy Nhược Hoan công tử đang mang theo vẻ mặt lo lắng đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK