Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta muốn ngươi dạy ta làm thế nào mới có thể trong tỉ thí vượt qua Tần Lỗi này, thế nhưng ngươi lại bảo ta hắt bát canh thịt này vào hắn, rốt cuộc là có ý gì?

Đại ca, ta là Danh sư, không phải là lưu manh, côn đồ ẩu đả...

Lại nói, làm như vậy chỉ có thể dẫn đến đối phương càng thêm nổi giận, không hề có tác dụng với việc tỷ thí a!

Vốn hắn cho rằng, tên này có biểu hiện loá mắt như thế, có thể sẽ có biện pháp gì tốt. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến... Đối phương lại không đáng tin cậy như vậy!

Nếu thực sự làm như thế, đoán chừng thanh danh của hắn sẽ lập tức mất sạch, ngay cả mặt mũi cũng mất đi.

Không chỉ hắn choáng váng, mấy người Khang đường chủ cũng trừng to mắt.

Hắt canh vào mặt hắn?

Cái này, cái này... Đây là chiêu số tên gì chứ?

Tràn ngập nghi hoặc, cả đám đồng loạt nhìn về phía Triệu Phi Vũ bên cạnh.

Vừa rồi nàng đã phân tích đạo lý rõ ràng, lần này hẳn cũng có thể phân tích ra cái gì a!

Vừa nhìn qua, tất cả đều run rẩy một cái.

Chỉ thấy tròng mắt của Phi Vũ muội tử cũng sắp rớt ra ngoài, mặt như phát ngốc.

Mặc dù tu vi nàng không tốt, thế nhưng kiến thức vẫn có, cũng được người ta ca ngợi. Vốn bọn họ cho rằng, chỉ cần đối phương nói cái gì thì nàng cũng có thể đoán ra mấy phần, nhưng... Hất vào mặt là có ý gì?

Chuyện này... Thực sự náo động quá lớn, hoàn toàn theo không kịp a!

Hai bên muốn tỷ thí lý giải tu vi, Nhược Hoan công tử muốn chiến thắng... Mà ngươi lại muốn người ta cầm bát canh thịt hắt vào mặt đối phương, hai chuyện này cũng không có liên quan gì với nhau a...

Chuyện này bảo ta làm sao đoán đây?

- Không tình nguyện? Vậy ta cũng không có biện pháp...

Trương Huyền lắc đầu.

Dù sao hắn đã nói ra chủ ý, đối phương không tình nguyện thì thôi.

Tông chủ Bạch Khải Chi Bạch Dương tông đã từng ra tay với đám người Trịnh Dương. Nhưng hắn đã đền tội tại chỗ, cũng không thể xử phạt lên trên người hậu bối. Bản thân hắn giúp Nhược Hoan công tử là vì tình nghĩa, không giúp thì cũng không có gì.

- Nếu ta làm như vậy... Trương sư, ngươi có thể cam đoan ta sẽ chiến thắng hay không?

Thấy hắn lắc đầu, Nhược Hoan công tử biết chuyện có thể thành công hay không là vào lúc này. Hắn cắn răng, xiết chặt nắm đấm.

- Cam đoan? Ai cũng không có cách nào cam đoan được, tin tưởng thì đi, không tin thì thôi!

Trương Huyền tiếp tục ăn đồ ăn.

Nếu như Triệu Phi Vũ nói không sai, đối phương muốn đánh mặt mũi của mình. Như vậy để Nhược Hoan công tử đánh trở về thì cũng không tính là gì. Mà phương pháp của mình, nhất định có thể chiến thắng.

Mà đối phương không muốn tìm bản thân gây phiền toái... Như vậy phương pháp này sẽ vô hiệu.

- Cái này...

Hai mắt Nhược Hoan công tử lập lòe, chần chờ trong phút chốc, đành cắn răng nói:

- Được, ta đi!

Mười hạng đầu, có cơ hội đi Hồng Viễn Danh sư học viện học tập, một khi nắm bắt. Như vậy tiền đồ vô lượng, mất đi... Đời này, Danh sư ngũ tinh sẽ là cái khảm lớn nhất của hắn, có thể vượt qua hay không cũng còn khó nói.

Còn nữa, như vậy có thể có lỗi với vị Tần Lỗi hay không... Hắn cũng không quản được nhiều như vậy.

Trên đường tiến lên tràn ngập cạnh tranh, nếu như mình không động thủ thì nhất định đối phương sẽ coi hắn là bàn đạp.

Trên thế giới này không có công bằng chân chính, chỉ nghĩ chiếu cố người khác, bản thân cũng không cần tu luyện.

- Khụ khụ, Nhược Hoan, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ...

Nghe thấy học sinh thật sự tin lời nói của Trương sư, muốn đi qua đó hắt bát canh thịt, Khang đường chủ nhíu mày một cái, nói:

- Ta sợ nếu như ngươi làm như vậy, vị Tần sư kia sẽ đánh chết ngươi... Bạch Dương tông cũng sẽ làm căng!

Khóe miệng Nhược Hoan công tử giật một cái.

Cũng đúng, nếu thực sự làm như thế, không cẩn thận đối phương sẽ thực sự đánh hắn thành bánh thịt.

- Yên tâm đi, hắn đánh ngươi, ngươi không biết chạy sao? Nhiều nhìn Danh sư vào như vậy, hắn sẽ không dám làm ẩu, lại nói... Nếu muốn đánh chết ngươi, nào có dễ dàng như vậy! Trương Huyền vẫy tay, nói:

- Hơn nữa, yên tâm đi, ta cam đoan hắn sẽ không đánh ngươi, chỉ cần ngươi chạy thì hắn sẽ tùy ý để cho ngươi rời đi!

- ...

Nhược Hoan công tử.

Không đánh ta mới gặp quỷ...

- Được rồi!

Nghĩ tới chiến thắng chỉ có thể dựa vào Trương sư chỉ điểm, Nhược Hoan công tử không xoắn xuýt nữa mà cắn răng, bưng nửa bát canh thịt lên rồi đi tới phía trước.

Rất có cảm giác vi vu trong gió lạnh.

Thấy hắn đi thẳng tới chỗ Tần Lỗi, không có ngừng chút nào. Khóe miệng đám người Khang đường chủ không nhịn được kéo ra.

Mặc dù rất tín nhiệm Trương sư, thế nhưng làm như vậy... Cũng không tránh khỏi quá gài bẫy đi!

- Trương sư, làm như vậy... Thật sự không có việc gì sao?

Triệu Phi Vũ thực sự không nhịn được nữa.

- Nhất định sẽ có chuyện ah! Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Trương Huyền dùng thanh âm không rõ nói một câu.

- Có việc?

Tất cả mọi người đều nhíu mày một cái.

Có việc, ngươi còn để cho Nhược Hoan công tử đi qua đó? Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn hắn bị đánh thành đầu heo sao?

- Phân tích vừa rồi của ngươi không sai, đối phương có tám mươi phần trăm có thể sẽ chọn tỷ thí lý giải tu vi, nhưng... Vẫn sẽ có hai mươi phần trăm khả năng chọn tỷ võ!

Thấy vẻ mặt của mọi người, nếu như không giải thích rõ ràng nhất định bọn họ sẽ không chịu thôi, Trương Huyền đành phải mở miệng nói.

- Ừm!

Triệu Phi Vũ gật đầu.

Dù suy đoán của nàng có chuẩn xác thì dù sao nàng cũng không phải là Tần Lỗi, đối phương sẽ có suy nghĩ của mình. Rất có khả năng chọn một phương thức không giống như suy đoná.

- Không kiêng nể gì hắt vào mặt đối phương như thế, tương đương với khiêu khích ở trước mặt, nếu như ngươi là hắn thì ngươi sẽ làm thế nào? Trương Huyền nhìn qua rồi hỏi.

- Ta sẽ... Đánh chết ngươi! Triệu Phi Vũ nói.

- Đúng vậy, nhất định Tần Lỗi cũng nghĩ như vậy, nhưng... Hắn nhất định phải có được danh ngạch trong mười vị trí đầu. Nhược Hoan công tử khiêu khích như thế cũng cho hắn tín hiệu trực tiếp nhất. Đó chính là, để hắn luận võ... Loại tình huống này, ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn thế nào?

- Chuyện này...

Mọi người ngẩn ngơ.

Cầm canh thịt hắt vào mặt, đây là khiêu khích trắng trợn, nhất định Tần Lỗi biết Nhược Hoan công tử cố ý. Sắp tỷ thí mà còn phách lối như thế, tự nhiên là muốn đưa ra yêu cầu luận võ với hắn...

Dám làm như thế, nếu như nói không có át chủ bài gì, khẳng định đối phương sẽ không tin!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK