• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nửa tháng tiếp theo, Hồng Kỳ thường xuyên gọi điện cho chị họ, các cuộc gọi đều có điểm chung, đó là cho dù đề tài nói chuyện có vòng vo tam quốc thế nào đi nữa, thì cuối cùng nó cũng quay về mối quan hệ giữa Hồng Kỳ và Phổ Thông. Xét về độ bướng bỉnh, Phó Liên chẳng kém Hồng Kỳ, nếu một vấn đề cô cho là sai, người khác có thuyết phục kiểu gì thì cô cũng thấy nó sai. Nhiều lần cô muốn dùng biện pháp mạnh để tách Phổ Thông với Hồng Kỳ ra, nhưng như Hồng Kỳ đã nói, cô không nỡ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Trung thu đến, Hồng Kỳ đi chợ mua bốn hộp bánh trung thu về. Hai người căn bản ăn không hết đống bánh này, chỉ là vì ham vui nên mới mua ăn thử thôi.

Ăn bánh trung thu, Hồng Kỳ lại nhớ đến hộp bánh trung thu năm trước chị họ cho hắn. Mỗi lần nhà có gì ngon, chị họ luôn dành cho hắn một phần. Cũng bởi vì chị họ đối xử quá tốt với hắn, nên bây giờ hắn không dám làm căng, sợ chị họ buồn.

Sau bữa tối, Phổ Thông kéo ghế ra trước cửa ngồi hóng mát. Hồng Kỳ cầm hai cái bánh trung thu ra, "Em ăn vị hạt sen hay sao?" Phổ Thông gật đầu, Hồng Kỳ đưa cái bánh vị hạt sen cho y.

Nhớ lúc Hồng Kỳ còn bé, bánh trung thu chỉ được bọc trong giấy dầu, làm gì có bao bì bắt mắt như hiện tại. Hồi đó nhân bánh chỉ có mấy loại, mứt táo nè, hạt sen nè, thập cẩm nè, còn giờ, không chỉ kiểu dáng được cách tân, nhân bên trong cũng vô cùng đa dạng, nào là đậu xanh, sô cô la, nghe bảo còn có vị kem nữa, lúc sáng Hồng Kỳ đi chợ chọn bánh mà chóng cả mặt.

Hồi chiều chị họ lại gọi điện cho hắn, chỉ hỏi thăm hắn vài câu thôi, chứ không có nhắc gì đến mấy chuyện không vui hết. Ấy vậy mà lòng hắn lại nặng trĩu, ngột ngạt khó chịu muốn chết. Tâm trạng không tốt, khẩu vị của hắn cũng bị ảnh hưởng theo.

Mỗi khi đến Trung thu, hoặc vào mấy dịp gia đình sum họp, Hồng Kỳ lại nhớ đến người nhà đã qua đời của mình. Nhưng theo dòng thời gian, nỗi đau thắt lòng lúc đầu đã phai bớt, chỉ để lại một nỗi hoài niệm nhàn nhạt mà thôi.

Hồng Kỳ cắn một miếng rõ to, cái bánh tròn ủng như trăng rằm lập tức biến thành trăng khuyết, lộ ra một góc lòng đỏ trứng bên trong. Hắn đưa bánh đến bên miệng Phổ Thông, "Ăn phụ anh với." Hồng Kỳ không thích ăn ngọt lắm, với lại cái bánh này nhiều dầu mỡ quá, ăn ngấy chết đi được.

Phổ Thông đang thả hồn trong nỗi nhớ. Y nhớ về người mẹ đã sớm chẳng nhớ rõ mặt mũi, nhớ cả lão cha già mà không nên nết của y. Hôm nay y có ghé qua nhà giam thăm lão, tiện thể đem bánh trung thu cho lão ăn đỡ buồn, mặc dù lão bảo là lão cần tiền với thuốc lá hơn. Lão già vẫn giữ cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, Phổ Thông cũng chẳng muốn nói nhiều với lão, gặp mặt hai ba phút, y liền ra về.

Nghe tiếng gọi của Hồng Kỳ, Phổ Thông sực tỉnh. Y ghé qua cạp thêm một miếng lên cái bánh trên tay Hồng Kỳ, đoạn đưa bánh của mình qua, "Anh ăn thử của em đi." Hai người em một miếng anh một miếng đút cho nhau, ánh trăng bàng bạc dịu dàng lấp đầy căn phòng.

Buổi tối, hai người lại lăn xả vào nhau, chẳng để tâm đến ánh trăng ngoài cửa, vứt hết mọi buồn lo trong lòng. Bọn họ dùng thân thể để xác nhận sự tồn tại của đối phương, tại thời khắc này, bên em có anh, bên anh có em, vậy là đủ, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.

Một ngày kia, lúc đang thu thùng các tông trên phố, Phổ Thông bắt gặp chị họ của Hồng Kỳ.

Phó Liên không thấy Phổ Thông, cô đang bối rối đứng ở đầu đường, dưới chân là một cái thùng các tông lớn.

Nên tới hay là không? Phổ Thông băn khoăn. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ trái luân thường đạo lý của em họ, Phó Liên chẳng còn lui tới nhà bọn họ nữa. Đối với người đã dẫn em trai cô vào con đường sai trái, có lẽ Phó Liên sẽ rất căm ghét nhỉ?

Tuy trong lòng hơi sợ, nhưng Phổ Thông cũng lấy hết can đảm đi về phía Phó Liên, "Chị Liên, chị cần em giúp gì không?" Phổ Thông dè dặt nhìn Phó Liên, xe đẩy của y vẫn còn trống một khoảng, đủ để chứa cái thùng kia.

Phó Liên nghe có người gọi bèn quay lại, kinh ngạc nhìn Phổ Thông, không ngờ lại gặp y ở đây. Chần chừ vài giây, Phó Liên nhẹ gật đầu, "Làm phiền cậu rồi."

Cách nói chuyện khách sáo này làm Phổ Thông không dễ chịu chút nào, nhưng y lại không dám nói. Phó Liên định đến một cửa hàng bán đồ gia dụng để đổi một số thứ, vì cũng gần nên cô đã quyết định đi bộ, nhưng đồ mang theo khá cồng kềnh, cô lại không thuê được cái xe đẩy nào, đang không biết làm sao thì tình cờ gặp được Phổ Thông.

Suốt quãng đường hai người đều im lặng, Phổ Thông là không tìm được đề tài nói chuyện, còn Phó Liên thì lại là do không muốn nói. Người bên cạnh khiến cô nhớ lại những lúc thấy Hồng Kỳ và Phổ Thông ở cạnh nhau, khung cảnh những lúc đó rất hài hòa, nếu như không phải đêm đó cô tận mắt chứng kiến, có lẽ đến giờ cô vẫn ngu ngốc tin rằng Phổ Thông chỉ là em kết nghĩa của Hồng Kỳ.

"Cậu thật sự muốn sống cùng em họ tôi?" Phó Liên hít một hơi, hỏi.

Phổ Thông đáp ngay lập tức, "Vâng."

"Tôi có thể giúp cậu tìm một công việc nhàn hạ, còn có thể giới thiệu cho cậu một căn nhà thuê, cuộc sống của cậu sẽ giống như những người bình thường khác, thậm chí tốt hơn hiện tại rất nhiều, cậu nghĩ sao?" Phó Liên nói rất nghiêm túc.

Phổ Thông cũng rất chăm chú lắng nghe, "Điều kiện là em phải chia tay Hồng Kỳ, phải không?"

Phó Liên im lặng thừa nhận.

Phổ Thông siết chặt tay cầm của xe đẩy, "Có thể nói cho biết tại sao chị nhất định phải chia rẽ chúng em không?" Nếu biết được vấn đề nằm ở đâu, có lẽ sẽ nghĩ được cách cứu vãn tình thế.

"Có lẽ em tôi đã kể với cậu rồi," Phó Liên dừng lại một lúc, "Nhà họ Hồng chỉ còn có một mình nó."

Phổ Thông gật đầu.

Phó Liên nói tiếp, "Cho nên nó phải tìm một người vợ tốt, sinh con đẻ cái, có như vậy thì nhà họ Hồng mới duy trì được hương hỏa. Cậu hiểu không?"

Phổ Thông kinh ngạc nhìn Phó Liên, chị họ trông hiện đại như vậy, hóa ra vẫn giữ nguyên lối suy nghĩ truyền thống à. Phổ Thông vốn là người suy nghĩ rất thoáng, Hồng Kỳ cũng thế, cho nên vấn đề Phó Liên cho là rất quan trọng, dưới mắt Phổ Thông lại trở thành chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao.

Phó Liên nhíu mày, cô cũng nhìn ra sự khác biệt giữa cô với Phổ Thông, thế nên cô chẳng buồn nói nữa. Đến nơi, Phó Liên cảm ơn Phổ Thông, lãnh đạm nói tạm biệt rồi đi thẳng vào cửa hàng. Nhìn thái độ của cô, có lẽ chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp tục.

Phổ Thông vò đầu, hình như y lỡ làm tình hình nghiêm trọng hơn rồi thì phải. Mặc dù Hồng Kỳ không nói, nhưng y biết ước muốn lớn nhất của hắn hiện giờ là nhận được sự đồng ý của chị họ.

Năm giờ chiều, Phổ Thông định lượn một vòng quanh khu thương mại nữa, bỗng điện thoại di động trong túi quần reo lên, là Lý Chí gọi đến.

Phổ Thông bắt máy. Một phút sau, mặt y tái mét, quay đầu đẩy xe đến bệnh viện nhân dân. Lý Chí báo rằng Hồng Kỳ bị đưa vào bệnh viện, nhưng gã không nói rõ nguyên nhân, thành ra Phổ Thông không thể làm gì khác ngoài việc phóng hết tốc lực để chạy đến xem người yêu y bị làm sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK