Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi Trần Trực nói là một quán trà, quán trà không ở trong phố xá náo nhiệt, mà ở trong một con hẻm ánh đèn hơi tối, bên ngoài quán trà treo biển theo phong cách cổ xưa, phía trên viết ba chữ “Tĩnh Dật Trai”.

Đương nhiên Tề Tiểu Tô không xuống xe ngay trước cửa, mà kêu xe ngừng ở cách Tĩnh Dật Trai khoảng mười mét, đỡ Đan Ninh Ninh xuống. Sau khi Hệ thống tạm thời khống chế toàn bộ camera giám sát trong con hẻm này, Vệ Thường Khuynh mới đưa Long Đào ra.

“Cảnh báo năng lượng, đã không đủ năng lượng để khống chế sóng điện não nữa.”

Giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên, sau đó Đan Ninh Ninh mơ màng mở mắt ra, người lảo đảo rồi mềm nhũn ngã xuống đất, Tề Tiểu Tô lập tức đỡ cô ta, nhưng Long Đào cũng hơi đứng không vững, nên cô chỉ đành dùng tay còn lại đỡ lấy anh ta.

“Tỉnh táo một chút đi được không?” Tề Tiểu Tô thở dài một hơi chán nản, mệt mỏi đỡ họ bước đi, đứng trước cửa Tĩnh Dật Trai.

Một người đàn ông chạy như bay ra.

Trần Trực nhìn thấy ngay một thiếu nữ đang đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc ngắn ướt sũng dán vào trán, nhìn cô ấy mệt mỏi như sắp không thể chống cự nổi nữa rồi vậy, nhưng hai tay lại vẫn ra sức đỡ hai người hai bên.

Rõ ràng hai người kia vẫn còn đang mơ màng.

“Họ...”

Trần Trực vội gọi với vào trong: “A Đình, mau ra đây giúp anh.”

Ban đầu Tề Tiểu Tô còn hơi lo lắng, quán trà không kinh doanh sao? Hô ầm lên thế này không sợ khách bên trong à?

Nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy tấm biển thông báo “Hôm nay nghỉ bán hàng” treo trên cửa, thời gian kinh doanh vốn từ mười giờ sáng đến mười một giờ đêm, xem ra Trần Trực đã đóng cửa sớm hơn bình thường.

Anh ta gọi một tiếng rồi lập tức đỡ lấy Long Đào.

“Long Đào, Long Đào, cậu làm sao thế?”

Một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi chạy từ bên trong ra, cũng đỡ Đan Ninh Ninh đi vào giúp Tề Tiểu Tô.

Bên trong rất yên tĩnh, đèn đuốc vẫn còn sáng choang, khá ấm cúng, nhưng không có một người khách nào cả.

“Anh ta cần người chứng kiến.” Tề Tiểu Tô vội nhắc Trần Trực.

Trần Trực đỡ Long Đào đến ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, Tề Tiểu Tô cũng đã sớm không còn chút sức lực nào nữa rồi, liền ngồi xuống đối diện.

“Tôi biết, sẽ có người chứng kiến lập tức đến đây, nên hiện giờ phải mau chóng làm cho họ hồi phục một chút.” Trần Trực gọi người phụ nữ tên A Đình kia lấy đồ ra, sau đó nhìn Tề Tiểu Tô một cái, “Cô không sao chứ?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu.

Trần Trực thấy đầu cô nghiêng sang một bên như đang dựa vào cái gì đó, nhưng chiếc ghế salon nhỏ này trừ dựa lưng ra thì không có cách nào dựa đầu như thế, nên tư thế này của cô khiến anh ta hơi nghi hoặc, nhưng cũng không bận tâm lắm.

Thật ra đầu Tề Tiểu Tô đang dựa vào vai Vệ Thường Khuynh, cô biết ngồi thế này hơi thân mật quá, nhưng lúc này đầu cô thực sự đau như muốn nứt ra, hơn nữa mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa. Vệ Thường Khuynh ôm vai cô, để cô dựa lên người mình, nhìn cô thế này, anh chợt cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ.

Trên thực tế, cô có thể không cần đưa người ra, nếu cô ra một mình, Hệ thống sẽ không cần tốn nhiều năng lượng như vậy, đầu của cô cũng sẽ không đau đến mức này, hơn nữa, phải biết rằng, sau hôm nay cô sẽ phải bổ sung năng lượng cho Hệ thống. Một cô gái yêu tiền như cô chẳng phải sẽ đau lòng chết mất hay sao.

Nhưng cô vẫn kiên quyết đưa Long Đào và Đan Ninh Ninh ra, chứng tỏ cô không phải là một người vô tình máu lạnh.

“Cô bé, xưng hô thế nào nhỉ?”

“Tề Tiểu Tô.” Lúc Tề Tiểu Tô nói ba chữ này ra có chút uể oải thở không ra hơi.

A Đình bê một cái khay tới, bên trong có mấy túi thuốc và hai ống xi lanh, còn có túi chườm đá v.v…

“Đây là vợ tôi, Thẩm Như Đình. Cô ấy là y tá trưởng trong bệnh viện.”

Tề Tiểu Tô chỉ có sức gật đầu khẽ với Thẩm Như Đình một cái.

“Họ đều bị tiêm một lượng thuốc mê quá lớn.” Thẩm Như Đình bắt đầu chuẩn bị tiêm cho Long Đào và Đan Ninh Ninh. Thật ra Tề Tiểu Tô biết Long Đào và Đan Ninh Ninh không chỉ bị tiêm thuốc mê, bên trong đó còn có cả thuốc kích dục này nọ. Hệ thống Tiểu Nhất phân tích xong đã bảo cô rồi, nhưng có lẽ Thẩm Như Đình sợ nói mấy điều này trước mặt một cô bé sẽ ảnh hưởng không tốt, nên chỉ nói qua qua là thuốc mê thôi.

Tuy Thẩm Như Đình là y tá trưởng nhưng trong một thời gian ngắn như vậy có thể chuẩn bị được thuốc thế này, cô tin rằng vợ chồng Trần Trực cũng không đơn giản như vậy.

“Loại thuốc này chỉ có thể tạm thời kích thích ý chí của họ, hiệu quả đại khái duy trì được khoảng nửa tiếng, sau đó họ vẫn phải chịu đựng cho đến khi tác dụng của thuốc qua đi.” Thẩm Như Đình tiêm cho Long Đào và Đan Ninh Ninh xong, lại nhét cho mỗi người một túi chườm đá.

Long Đào tỉnh lại trước, còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, anh ta đã vô thức đứng bật dậy, sau đó cảm thấy đầu như bị xe đụng, đau như búa bổ. Nhưng ánh đèn trong Mộng Thiên Đường, khói thuốc mịt mù trong phòng bao, còn có ánh mắt tà ác đó của Hồng lão đại, những vẻ mặt chờ xem kịch, những âm thanh mờ ám của nam nam nữ nữ phối hợp tạo nên loại không khí đó, tất cả đều thi nhau lướt qua đầu anh ta.

Cuối cùng là thiếu nữ đi về phía mình kia, ánh mắt cô ấy là sự thanh khiết duy nhất ở đó.

Sau đó, anh ta nhìn thấy cô đang ngồi đối diện anh ta, nghiêng đầu, mắt hơi khép lại.

“Long Đào.”

Long Đào kinh hãi quay đầu, lúc này mới phát hiện ra vợ chồng Trần Trực, hơn nữa còn phát hiện ra mình đã không còn ở Mộng Thiên Đường nữa rồi.

Đây là Tĩnh Dật Trai, anh ta vẫn nhận ra được.

“Trần Trực, A Đình?”

“Giờ không phải lúc nói nhiều, tôi cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính cô bé này đã đưa cậu đến đây. A Đình vừa hẹn vài cô bạn qua uống trà, lát nữa cậu cố gắng tỏ ra bình thường một chút.” Trần Trực nói thật nhanh với anh ta hai câu.

Long Đào nhìn về phía Tề Tiểu Tô, trong lòng kinh ngạc không thôi. Anh ta vẫn loáng thoáng nhớ được lúc đó ở Mộng Thiên Đường, mình đã xin cô ấy giúp đỡ, nhưng đó hẳn chỉ là cố gắng túm lấy một cây cỏ cứu mạng trong lúc tuyệt vọng mà thôi, không ngờ được cô lại có thể đưa anh ta ra ngoài thật.

Đan Ninh Ninh cũng tỉnh táo lại, cô ta nhìn Tề Tiểu Tô, giọng nói run rẩy: “A Phúc, anh ấy...”

Tề Tiểu Tô mở mắt nhìn cô ta mới nhận ra môi cô ta đang run lên.

“Tôi không có cách nào đưa cậu ta ra.” Cô mệt mỏi nói. Cô thực sự không có cách nào, đưa Long Đào và cô ta ra ngoài cũng vì có Vệ Thường Khuynh giúp đỡ, nếu chỉ dựa vào một mình cô thì không thể làm được.

Nếu Đan Ninh Ninh muốn trách móc cô vì chuyện này thì cô chỉ có thể coi như mình vừa cứu nhầm kẻ vong ân bội nghĩa mà thôi.

Nhưng Đan Ninh Ninh chỉ ngẩn người một chút, sau đó che miệng đè tiếng khóc nhỏ xuống. Tề Tiểu Tô lại thở phào một hơi, nói với Thẩm Như Đình: “Tôi đưa cô ấy tránh mặt một chút.”

Họ vừa ngồi xuống chỗ ngồi trong góc thì ngoài cửa đã có người vừa bước vào vừa gọi tên Thẩm Như Đình.

“A Đình, sao tối nay treo biển nghỉ sớm thế?”

Tiếng nói kia truyền tới, theo sau đó là ba người phụ nữ ăn mặc thời thượng cùng bước vào.

Họ nhìn một cái đã thấy ngay Trần Trực và Long Đào đang ngồi ngay gần cửa, tất cả đều sững lại một chút, đến lúc tỉnh táo lại, hai người phụ nữ trong đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh nhạt ở bên trái.

“A Đào.” Người phụ nữ kia gọi Long Đào, sững sờ đứng tại chỗ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK