Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Trên mặt Đào Vãn Tâm chỉ là trầy da thông thường. Khử trùng xong, trừ có chút đỏ, cũng không nhìn ra miệng vết thương.

Ả cầm gương soi soi, đưa tay sờ mặt một chút, có chút do dự.

Hình như bán thảm không quá đúng cách. Nhưng ả lại không dám hạ quyết tâm đem vết thương làm lớn hơn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Dù sao, đây chính là mặt nha!

Hệ thống nhìn bộ dáng xoắn xuýt của ả, không thể không bội phục Tô Đát Kỷ.

Chỉ ném xả giận một cái, lại có thể tính toán tốt đến như vậy.

Vừa khiến cho ả chịu tội, vừa không cho ả có quá nhiều cơ hội cáo trạng.

Nếu như ném ở trên người, vết thương không đáng chú ý, không có cách nào khiến ả đi cáo trạng. Có khi Bạch liên hoa còn đem bản thân tô vẽ thảm hại hơn, đẩy nồi cho Tô Đát Kỷ.

Nhưng ở trên mặt, ả liền không xuống tay được.

Lỡ như hủy luôn gương mặt thì làm sao bây giờ?

Vì để Tô Đát Kỷ chịu một lần giày vò nho nhỏ mà nỗ lực trả giá lớn như vậy, quá uổng phí!

Đang lúc Đào Vãn Tâm lâm vào tình thế khó xử, Trần bí thư trở về.

Ả liếc thấy thân ảnh quen thuộc ngoài cửa, lập tức thay đổi thành biểu tình bất an, cúi đầu xoắn ngón tay, che đậy khoé miệng tươi cười vì đạt được âm mưu kia.

Cũng chính là như vậy, cho nên ả không nhìn thấy sắc mặt như táo bón của Trần bí thư.

"Cái kia..."

Cậu muốn nói lại thôi. Thực sự cậu nghĩ không ra tổng giám đốc là người như thế nào. Làm sao giận đùng đùng mang theo Tô Đát Kỷ đi vào, sau khi ra lại vui mừng phấn khởi như trẻ con đây?

Nếu như không phải quần áo hai người vẫn chỉnh tề hoàn hảo, thời gian lại ngắn, cậu sẽ nghĩ là Tô Đát Kỷ câu dẫn Thì Đình, đem người PLAY ở văn phòng một lần đấy. Editor: Miêu Bàn Tử

"Anh Trần, đều do em không tốt. Có phải đã để anh Đình cùng chị Ninh nảy sinh mâu thuẫn không?",

Cả người ả co lại, cắn chặt bờ môi, giọng nói có chút khó chịu nghẹn ngào,

"Cái này không cần làm phiền đến anh Đình nữa. Chỉ là mấy chục ly trà sữa thôi, một mình em có thể làm được..."

Đào Vãn Tâm ra vẻ kiên cường chịu nhục, bày ra tư thế vì hi sinh chính mình vì hạnh phúc của hai người bọn họ.

Trong lòng lại âm thầm đắc ý,

"Chỉ cần biểu hiện của mình càng rộng lượng, liền có thể nổi bật hơn Ninh Quân Tuyền điêu ngoa không giảng đạo lý. Anh Đình sẽ ngày càng chán ghét cô ta!"

Tưởng rằng làm như thế, sẽ đổi lấy đồng tình của Trần bí thư cùng với oán giận của Tô Đát Kỷ, không nghĩ tới bên tai lại truyền đến âm thanh vui vẻ,

"Em có thể nghĩ như vậy là quá tốt rồi!"

Đào Vãn Tâm:???

Ả không thể tin được, ngẩng đầu liền đối mặt với gương mặt như trút được gánh nặng của Trần bí thư. Cậu vỗ vỗ bờ vai của ả, vui vẻ khích lệ ra mặt nói:

"Vãn Tâm, em thật sự đúng là tâm linh tương thông với tổng giám đốc mà. Ngài ấy để anh tới thông báo cho em nhanh đi mua đây này."

Đào Vãn Tâm trợn trừng hai mắt, cả người đã offline.

Cái này không giống với tưởng tượng của ả, trong thời gian ngắn ả khó mà tiêu hoá hết ý tứ của những lời này.

Chờ đã?

Không phải vừa rồi Thì Đình đau lòng mình, muốn tìm Tô Đát Kỷ tính toán thay mình sao? Làm sao mới qua được một chút liền đổi mặt rồi?

Đến cuối cùng nữ nhân kia cho Thì Đình ăn thuốc gì mà để hắn say mê nàng như thế!

Khiếp sợ, phẫn nộ đan xen, đặc biệt là cảm giác chênh lệch to lớn, khiến Đào Vãn Tâm không chấp nhận sự thật này.

"Anh Đình... thực sự để cho em đi mua sao?"

Giọng nói của ả lúc này vô cùng run rẩy.

Trần bí thư thành thật thẳng thắn gật đầu,

"Cũng không hẳn, tổng giám đốc sẽ chi trả tiền đi lại cho em. Em mau đi nhanh lên, ngài ấy còn bảo đừng để cho Tô bí thư chờ quá lâu."

Vốn dĩ Trần bí thư định an ủi Đào Vãn Tâm một trận, lại thấy ả có lòng như vậy, bớt đi rất nhiều chuyện, trong lòng cậu rất cao hứng đẩy ả về phía thang máy.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Đi nhanh về nhanh, lại đừng để nữ nhân kia chờ quá lâu?

Rõ ràng là nàng cố ý khi dễ, giày vò mình, làm sao lại biến thành mình để nữ nhân kia chịu ủy khuất?

Tức giận ban đầu của Đào Vãn Tâm đã tiêu tán, trải qua một lần đảo ngược như vầy, lại điên cuồng dâng lên thẳng đến đỉnh đầu.

Ả đột nhiên đứng dậy, chạy như bay đến phòng bí thư.

Ninh Quân Tuyền! Tôi liều mạng với cô!

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Tập hợp đội ngũ H₂SO₄ đuê~~~:)))

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK