Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo bĩu môi: “Anh Màn Thầu, anh đừng ép Tiểu Ngũ nói anh tốt. Anh tốt ở chỗ nào? Ngày nào cũng lông bông, ngày nào cũng bị dì mắng, hừ!”

Lý Tư Không nằm bò xuống bàn, tức không nói lên lời: “Ăn đồ của mấy người đi, một đám không có lương tâm!”

Cung Ngũ không nói gì nữa, chỉ lo ăn trực, ăn đến mức bụng căng tròn.

Yến Đại Bảo xoa xoa bụng Cung Ngũ lại xoa xoa bụng mình: “Tiểu Ngũ, bụng cậu to thật đấy! Giống như bên trong có em bé vậy.”

Lý Tư Không cười: “Ăn một bữa cơm liền có em bé, là tôi có bản lĩnh lớn hay là cô lưỡng tính thế hả?”

Cung Ngũ: “Vớ vẩn!”

Yến Đại Bảo tức giận: “Anh Màn Thầu, anh đang trêu ghẹo Tiểu Ngũ?”

“Bây giờ em mới biết à?” Lý Tư Không lại bắt đầu cợt nhả: “Có bản lĩnh thì đến đây mà cắn anh đi.”

Yến Đại Bảo: “Em sẽ nói với anh Bánh Bao và dì là anh bắt nạt em.”

Lý Tư Không lập tức ngồi thẳng lưng: “Đại Bảo, anh đâu có trêu ghẹo em, em mách tội cái gì? Anh trai anh rất bận, đừng làm phiền anh ấy! Nào, Đại Bảo ăn nhiều thêm một chút, anh Màn Thầu quý Đại Bảo nhất!”

Cung Ngũ ở bên cạnh quay đầu nhìn, mím môi nói: “Cậu Hai, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, sự nhẫn nại của tôi cũng có hạn. Tôi sắp tức giận rồi đó!”

Lý Tư Không thấy dáng vẻ tức giận của cô, lại cười càng vui vẻ hơn: “Ái chà, tôi đây chính là thích nhìn dáng vẻ tức giận của đồ keo kiệt, tức thêm chút nữa đi!”

Cung Ngũ cuối cùng quyết định không quan tâm đến anh ta: “Tôi ăn no rồi. Chiều tôi còn có tiết học, Yến Đại Bảo chúng ta về đi.”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Được. Anh Màn Thầu, anh phải đưa em và Tiểu Ngũ quay về.”

Lý Tư Không đứng dậy: “Đi ra ngoài đứng chờ trước đi, anh đi trả tiền, nếu ăn quỵt chú Yến nhất định sẽ lột da anh!”

Yến Đại Bảo và Cung Ngũ đứng ngoài đợi, Cung Ngũ xoa bụng nói: “Tớ ăn nhiều như vậy, liệu có khi nào tối không ăn được nữa không?”

“Không ăn được cũng phải đi, chọn bừa vài món để bắt anh ấy trả tiền.”

Cung Ngũ giơ ngón tay cái với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo, cậu học rất nhanh!”

Yến Đại Bảo cười rộ lên xinh đẹp như một đóa hoa: “Tớ thông minh như vậy mà.”

Trên đường trở về, Cung Ngũ vui vẻ hỏi: “Cậu Hai, hôm nay hết bao nhiêu tiền?”

Lý Tư Không nhìn cô: “Cô còn định bắt tôi bao nữa à?”

Cung Ngũ: “Tôi nghèo.”

“Cô nghèo cũng thành có lý rồi?” Lý Tư Không khinh thường: “Biết trước là cô rất keo kiệt mà, đời này không trông mong ra ngoài ăn cơm cô trả tiền.”

“Tổng cộng mới ăn mấy lần? Nói anh béo anh vẫn còn không tin, anh nên giảm béo đi.”

Lý Tư Không cười: “Cô nhỏ mọn như vậy, sau này tôi sẽ mời cô ăn tất được chưa?”

Cung Ngũ bĩu môi: “Ai tin anh chứ?”

“Sao lại không tin? Tôi không thiếu tiền, cô muốn ăn gì cũng mua được, lần sau cô muốn ăn đồ ngon cứ gọi điện cho tôi.”

Cung Ngũ: “Chẳng may tôi gọi đến đúng lúc anh lại không có thời gian thì chẳng phải lãng phí tiền điện thoại của tôi sao?”

“Đồ keo kiệt, trình độ keo kiệt của cô đã có thể xếp vào hàng top trên thế giới rồi.”

“Đây là tiết kiệm, không tiêu những khoản không cần thiết, hiểu không?”

Yến Đại Bảo vẫn ngồi ghế sau nhìn hai người phía trước. Bọn họ đã cãi nhau cả một đường về rồi, Yến Đại Bảo không vui lắm. Trên tivi có nói là đánh là thương mắng là yêu, loại cãi nhau này là quá trình không thể thiếu giữa các cặp tình nhân để làm nóng tình cảm.

Lý Tư Không đưa hai người đến trước cổng trường. Anh chạy xuống, móc điện thoại ra, mỗi tay ôm một người, nhét điện thoại vào tay Cung Ngũ: “Đồ keo kiệt, chụp cái cảnh tự sướng cho ba người chúng ta.”

Cung Ngũ giơ lên: “Có phải ấn cái nút này không?”

“Đúng, chính là nút đó.”

Cung Ngũ chụp rất nhiều tấm, Lý Tư Không nghiêm túc xem, tự nói một mình: “Xem tôi đẹp trai như vậy mà!” Rồi cúi đầu chỉnh sửa sau đó đăng lên.

Caption: Trường đại học vợ tương lai của tiểu gia.

Bình luận ở phía dưới lập tức rất nhiều.

[Thùng rác nhà tôi đều là làm bằng vàng: Mẹ nó, nhan sắc nghịch thiên nha! Trường nào vậy? Email, địa chỉ, số điện thoại, bản thiếu gia lái Lamborghini qua đón.]

[Tôi yêu dây chuyền ngọc trai: Cậu Hai đổi khẩu vị rồi à? Em gái nhỏ xin tươi nha!]

[Chín lần một đem: Cậu Hai, anh định cưới hai cô à, trường nào vậy?]

[Cởi quần bóc hàng: Mẹ nó, xem tôi nhìn thấy cậu Hai đi với ai đây? Cẩn thận ngài Yến thiến cậu.]

....

[Lý Tư Không người gặp người yêu như nhân dân tệ: Những người phía trên ăn nói cẩn thận, chỗ nào chú Yến cũng có mặt đó, cẩn thận chú Yến cắt ngón tay ngón chân nhà các cậu.]

Rất nhanh có người xóa bình luận.

[Chín lần một đem: Cô Yến đúng là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng người còn lại là ai?]

Lại ào ào ra một loại bình luận.

[Lý Nhất Địch: Đừng làm phiền Đại Bảo, có thời gian rảnh rỗi thì cút về làm việc cho anh.]

Lý Tư Không vội vàng ấn nút quay về, giả vờ như không biết gì.

....

Đi ra ngoài ăn cơm quay về, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đều cảm thấy mãn nguyện, Lam Anh thấy hai người quay lại, hỏi: “Các cậu đi đâu đấy?”

Cung Ngũ xoa bụng: “Có người mời ăn cơm, hôm nay ăn rất no.” Cô nhìn Yến Đại Bảo hỏi: “Yến Đại Bảo, Lý Tư Không liệu có thể nào không ngủ nổi không?”

“Tớ mong anh ấy không ngủ được, ngày nào cũng mất ngủ, trở nên xấu xí, trở thành lão già. Hừ!”

“Cậu ghét Lý Tư Không như vậy à? Anh ta tự yêu bản thân như vậy, nếu như biết cậu nói thế chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết.”

“Nếu anh ấy dám bắt nạt tớ, tớ sẽ mách anh Bánh Bao.” Yến Đại Bảo hừ một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ, vội vàng nói: “Tiểu Ngũ, sắp vào lớp rồi, mau đi thôi.”

Lam Anh cầm sách cùng bọn họ đi ra ngoài.

Học sinh trong lớp đều đã đến gần đông đủ, lúc bọn họ đến chỉ có thể ngồi ở dưới, phía trước đều là những sinh viên tốt chăm chỉ ghi chép, nghe giảng.

Cung Ngũ chống tay lên má, còn thực sự lấy bút vở ra định ghi chép, Yến Đại Bảo vươn đầu qua nhìn một cái: “Tiểu Ngũ, cậu thật sự định chăm chỉ học tập thật đấy à?”

Lam Anh cũng ngồi bên cạnh nhìn cô, Cung Ngũ nghiêm túc: “Đương nhiên, trường mình thi lại phải nộp tiền, tớ là người nghèo, sao có thể trả tiền nhiều hơn người khác được? Thứ bảy chủ nhật tớ đều đi làm thêm, không thể để số tiền tớ khó khăn lắm mới kiếm được nộp hết cho trường.”

Yến Đại Bảo đồng tình nhìn cô: “Thật đáng thương!”

Cung Ngũ: “Cậu tưởng rằng ai cũng giống cậu à?”

“Tiểu Ngũ, tớ nói cậu nghe, mẹ tớ lúc nhỏ mới thông minh.” Yến Đại Bảo khoe khoang: “Mẹ tớ hồi còn nhỏ đã là thần đồng nổi tiếng, những thứ mẹ tớ từng xem qua đều nhớ trong đầu. Hơn nữa, trí nhớ của mẹ không giống người bình thường, người có trí nhớ tốt sẽ thường xuyên nghĩ trong đầu, rất đau khổ. Nhưng mẹ tớ không phải như vậy, mẹ sẽ chọn những thư bà cần để lấy ra. Lúc thi đại học mẹ tớ không làm bài thi môn văn mà vẫn đỗ...”

Cung Ngũ trừng mắt: “Yến Đại Bảo, cậu đang đả kích tớ à?

Yến Đại Bảo cười lấy lòng: “Tớ chỉ chia sẻ thôi.”

Thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng, bọn họ ngồi dưới nói chuyện riêng, bỗng nhiên thầy giáo gọi: “Yến Phá Hiểu!”

Yến Đại Bảo vội vàng đứng dậy, thầy giáo chỉ vào câu trên bảng hỏi: “Câu này dịch thế nào?”

Yến Đại Bảo nghiêm túc nhìn một chút, sau đó trả lời một cách lưu loát.

Thầy giáo rất hài lòng gật đầu, lại gọi: “Cung Ngũ.”

Trái tim nhỏ bé của Cung Ngũ lập tức kinh hoảng, cô khó khăn đứng dậy: “Có.”

“Câu dưới này dịch thế nào?”

Cung Ngũ cố gắng nhìn câu tiếng anh rất dài kia, cố gắng tìm từ sau đó nói: “Tôi lớn lên không giống anh ấy, tôi phái cô đưa anh ấy đi Anh quốc, anh ấy sẽ cướp bò của tôi...”

Những học sinh đang nghe giảng lập tức cười to, Yến Đại Bảo che mắt: “Tiểu Ngũ, nghĩa từ đó không phải là bò...”

Thầy giáo mắt còn trừng lớn hơn cả bò: “Bạn học Cung Ngũ thân mến, cái kia.... khụ khụ, từ này có nghĩa là vương vị, ngôi vua, không phải có nghĩa là bò. Còn nữa, ở câu thứ nhất, từ này không phải là giống ai đó, mà có nghĩa là thích. Câu này dịch ra hoàn chỉnh là: Tôi không thích anh ta, cho anh ta cùng các bạn đi nước Anh đi, sự tồn tại của anh ta sẽ uy hiếp vương vị của tôi.”

Sau khi Cung Ngũ ngồi xuống, việc đầu tiên cô lo lắng chính là liệu cô có phải thi lại môn tiếng Anh không? Làm sao đây? Tiếng Anh là môn chuyên ngành, có phải sẽ nhiều tín chỉ không? Vậy sẽ phải nộp rất nhiều tiền có phải không?

Danh Sách Chương: